Nắng chi nắng lắm rứa trời
Nắng như đổ lửa chẳng người kêu than
Chẳng nắng biển, chẳng nắng ngàn
Đông Hà! Một nắng chang chang đất trời
Chắn che chi lắm người ơi!
Đã là giọt nắng của trời ban cho
Sớm mai nắng nhuộm cánh cò
Cuối chiều dịu tím nhởn nhơ cánh diều
Có trời, có nắng để yêu
Có em về phố để người bâng khuâng
Thương người bỏng rát bàn chân
Rau xanh trải mượt lối về ven sông.
Thương ai lặn lội khắp miền
Đem hoa về phố nhuộm lên sắc màu
Giữa trời trắng nõn hoa cau
Lầu cao ướp nắng hương thâu đêm hè
Em về dạo phố ô che
Người chen nhịp bước tiếng ve say nồng…
Đông Hà nắng tận cuối đông
Cho xuân thêu đẹp, thắm nồng má em.
(TC Cửa Việt)