Gương mặt rất trẻ sẽ solo piano trong đêm nhạc Toyata Classic (diễn ra 27/10 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội): Lưu Hồng Quang. Sinh ngày 10/10 tại Hà Nội, đúng ngày giải phóng thủ đô, sức trẻ của tuổi 20 dường như đang là nguồn năng lượng dồi dào cho chàng trai Hà Nội để “đi bốn phương trời”, học hỏi, sống và biểu diễn piano theo cái cách của một người trẻ là như thế...
Gương mặt rất trẻ sẽ solo piano trong đêm nhạc Toyata Classic (diễn ra 27/10 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội): Lưu Hồng Quang. Sinh ngày 10/10 tại Hà Nội, đúng ngày giải phóng thủ đô, sức trẻ của tuổi 20 dường như đang là nguồn năng lượng dồi dào cho chàng trai Hà Nội để “đi bốn phương trời”, học hỏi, sống và biểu diễn piano theo cái cách của một người trẻ là như thế...
Trẻ để trải nghiệm không ngừng
Chẳng có gì là đặc biệt nếu đặt Quang vào giữa một cộng đồng du học sinh VN, chàng trai với nụ cười dễ mến chân bước rất nhanh, Ipod đeo tai nghe, vai khoác balô nặng trĩu chuyển dịch nhiều nơi, nhiều nước, chủ động lo cho bản thân mọi việc trong guồng quay “ăn - học - đi - thi”. Nhưng chỉ cần Quang ngồi xuống bên cây đàn, với những thanh âm dương cầm, không gian sẽ yên ắng lại, nhường chỗ cho xúc cảm khơi gợi.
Tài năng cộng với may mắn được sự khích lệ, rèn giũa của người cha - PGS.TS, NSƯT Lưu Quang Minh - một nhà sư phạm có uy tín về đàn accordéon và nhạc jazz tại Hà Nội, Lưu Hồng Quang làm bạn với cây đàn từ rất sớm: 5 tuổi. Ngay từ năm 16 tuổi, cùng với việc được nhận học bổng 100% của Học viện Âm nhạc Quốc tế Australia và liên tục chinh phục các giải thưởng quốc tế dành cho các nghệ sĩ piano trẻ, không ngừng tiến bộ, Quang đã được công chúng yêu mến và nhìn nhận như một tài năng trẻ ít gặp ở VN : Giải đặc biệt cuộc thi Chopin (tổ chức tại Nhật) năm 2006, giải nhì cuộc thi VAL Tidone dành cho các tài năng piano trẻ (tổ chức tại Italia), giải nhất cuộc thi Piano Thế kỷ 19 (tổ chức tại Australia) năm 2010...
Gần đây nhất là giải 3 cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại Hà Nội và nhận được học bổng Đặng Thái Sơn... “Giải thưởng không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng là thử thách phải vượt qua để trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Một điều dễ nhận thấy không chỉ trong âm nhạc, mà ở nhiều lĩnh vực, người Việt không hề thua kém bạn bè quốc tế. Nhưng việc không được giao lưu, thi đấu, thể hiện và luyện tập trực tiếp trên sân khấu là vật cản rất lớn khiến người Việt rất khó khăn để đạt đến đỉnh cao thật sự.
Giới trẻ thế giới đi khắp nơi và thi đấu, liên tục và thường xuyên như một phương pháp tự lập và luyện tập, hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, nhờ thế họ vượt qua được áp lực sân khấu, áp lực thi cử một cách thuần thục và dễ dàng. Trải nghiệm thực tế và thực hành không ngừng khi có cơ hội - đó là điều tôi đã học hỏi được và muốn chia sẻ cùng bạn bè Việt” - Quang nói.
Đi xa để trở về
Người Việt trẻ thường dễ dàng kiếm được một việc làm tốt, một môi trường sống hứa hẹn ở chính các nước mà họ đã được đào tạo và ưu ái. Nhất là với nghệ thuật âm nhạc cổ điển - nơi mà VN vẫn chưa là mảnh đất màu mỡ cho hạt mầm tài năng phát triển. Thế nhưng chàng trai Hà Nội Lưu Hồng Quang lại cười rất tươi khi nghĩ đến tương lai tại chính thành phố quê hương, với gia đình cội rễ của mình: “Là một nhà giáo, ngoài khả năng cảm thụ âm nhạc, bố tôi đã truyền cho tôi ý thức về việc tư duy ở cả hai vai: người học và người truyền đạt. Sau này, tôi vẫn muốn được góp sức, được truyền đạt những gì mình đã được học tại những môi trường giáo dục tiên tiến cho các bạn khác, về đào tạo, điều hành, giảng dạy, biểu diễn..."
"Âm nhạc cổ điển đến từ phương Tây nên đương nhiên được khán giả phương Tây trân trọng, thích thú, cũng như mức độ cảm thụ “đại chúng” sâu rộng hơn Châu Á rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà trên quê hương, những nghệ sĩ piano không tìm được sự đồng cảm. Ngay cả với một chương trình uy tín như Toyota Classic chẳng hạn, tôi cũng có chút áp lực khi là người còn trẻ, trong khi phần lớn nghệ sĩ tham gia chương trình này là những tên tuổi lớn. Những gương mặt mới sẽ không có sự lão luyện nhuần nhuyễn như các nghệ sĩ lớn, nhưng lại có sự hồn nhiên sáng tạo với hưng phấn của tuổi trẻ. Tôi tin rằng mình sẽ làm hết sức có thể, bởi lẽ có đi đâu chăng nữa, tôi muốn mình được chấp nhận, được thừa nhận, được cống hiến ở chính quê hương”.
Theo LĐ