• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ sỹ Đức Khuê: Không ai chọn được vai diễn cho mình

Văn hoá 21/06/2012 06:40

(Toquoc)-Đến với hài là do bị ép, chính Đức Khuê cũng không hề biết cái duyên hài có tồn tại trong mình nếu như NSND Lê Hùng không bắt anh phải diễn Đời cười. Vừa được gắn thêm cụm từ viết tắt “NSƯT” trước cái tên mình, Đức Khuê bảo không thấy có thêm sức nặng nào, chỉ nghĩ đó là một dấu mốc.

(Toquoc)-Đến với hài là do bị ép, chính Đức Khuê cũng không hề biết cái duyên hài có tồn tại trong mình nếu như NSND Lê Hùng không bắt anh phải diễn Đời cười. Vừa được gắn thêm cụm từ viết tắt “NSƯT” trước cái tên mình, Đức Khuê bảo không thấy có thêm sức nặng nào, chỉ nghĩ đó là một dấu mốc.

Trong khi không ít nghệ sỹ sôi sục vì giải thưởng, kiện tùng ầm ĩ vì giải thưởng và danh hiệu thì Đức Khuê bình chân như vại. Lên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội nhận giải cũng giữ nguyên gương mặt khù khờ ngơ ngác sau cặp kính cận, cũng chẳng nghe thấy những tiếng hân hoan hậu trường. Đức Khuê làm người ta bật nhớ đến cái câu cửa miệng từng gây cơn sốt phát ngôn khắp thành thị đến nông thôn của anh: “Ở đời phải biết mình là ai”.

Đức Khuê bảo “Danh hiệu với mình thực sự là vinh dự. Nhưng cái vinh dự đó cũng chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp. Nhận danh hiệu rồi thì mình vẫn là Đức Khuê, vẫn là một người bình thường với gia đình bè bạn, vẫn lên sàn tập luyện khi có vai diễn mới”.

Cái cách diễn hài như không diễn, không lên gân, không cường điệu của Đức Khuê khiến anh không lẫn vào với ai

Đức Khuê quan niệm giải thưởng, danh hiệu có hay không nhiều khi không phụ thuộc vào bản thân. “Giống như trong cuộc sống, anh yêu một cô nào đó ngoài khả năng thì anh không thể lấy cô ấy làm vợ anh được”.

Cái cách sống chậm theo kiểu “cái gì đến thì sẽ đến” mà người ta hay dùng từ “an phận” để mô tả này lại mang đến cho NSƯT Đức Khuê nhiều thứ mà có người khao khát giành giật cả đời lại chẳng được.

Như cách anh thành danh với những vai hài.

Suốt thời gian học sân khấu đến khi ra trường, đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ, anh chưa bao giờ mảy may ý nghĩ mình có thể đóng được vai hài. Khuôn mặt “dễ bắt nạt” bẩm sinh cùng dáng vẻ thừa thãi chân tay của anh khiến các đạo diễn luôn tin tưởng giao cho những vai có số phận thiệt thòi, hơi bi kịch một chút trong cuộc sống gia đình. Được cái luôn kết thúc có hậu theo kiểu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.

Vậy nhưng chỉ với vai diễn bị ép trong vở Nói nhiều, Đức Khuê ngay lập tức trở thành đích ngắm của các đạo diễn khi cần một nhân vật hài hước. Cái cách diễn hài như không diễn, không lên gân, không cường điệu của Đức Khuê khiến anh không lẫn vào với ai trong bối cảnh làng sân khấu nhà nhà người người đổ nhau đi làm hài, diễn hài như hiện nay.

Thế mà anh vẫn ngơ ngác: “Nhớ hồi diễn vở Nói nhiều, vừa bước ra sân khấu 5 phút khán giả đã cười ngả nghiêng. Đi đâu người ta cũng chỉ ra ông này đóng ông Nói nhiều. Mà nói thật là cho đến tận giờ, tôi vẫn không thể hiểu được là khán giả cười vì cái gì”.

Đức Khuê luôn chỉ tâm niệm là: đã là nghệ sỹ chỉ phải có cái riêng, không nên là cái bóng của người khác

Các vai diễn sau này của Đức Khuê cũng thế, hầu như anh đều ở thế bị động khi nhận vai. Nhưng anh bảo, không diễn viên nào có thể chọn được vai cho mình mà chỉ có thể đưa ra nhưng tiêu chí. Có những lúc có một vai diễn hay lắm, thích lắm nhưng không thể nhận được vì quá bận. Đến lúc rảnh rỗi, nhưng lại thiếu tiền, thì cho dù vai không hay cũng phải nhận và cố làm cho nó hay. “Thành ra có những vai diễn mình được khen nhưng sâu xa thì không phải do vai đó hay mà vì mình làm vai đó trong hoàn cảnh nghèo khó”. Hỏi những vai “nhận vì tiền” ấy chiếm bao nhiêu phần trăm, anh bảo chưa thống kê được nên chưa biết tỷ lệ ít nhiều.

Trong số những vai nói nhiều, ngây thơ, cả tin, khù khờ, đãng trí, hài hước mà anh từng đóng, anh bảo mình chỉ giống duy nhất cái tính đãng trí. Như đi chợ, trả tiền xong để nguyên hàng ở cửa hàng mà về tay không. Hay tính quên lời, nói nhịu khi lên sân khấu. Có lần đang diễn một cảnh chia tay lâm ly trong vở Trái tim thầm lặng, nhân vật của Đức Khuê lẽ ra phải nói “anh biết hai mẹ con em ở lại Paris sẽ vất vả” thì anh lại nói “anh biết hai con mẹ em…”. Dù đã nhanh trí sửa sai “anh đùa em đấy”, nhưng vẫn có khán giả nhận ra bắt lỗi. “Nhớ lại chuyện đó tôi vẫn thấy xấu hổ ghê gớm”.

Còn cái tính hoạt ngôn, nói nhiều thì chỉ có trên sân khấu. “Ngoài đời tôi nói chậm, mỗi từ cách nhau cả kilômét”. Cả cái tính hài hước mà ai cũng nghĩ anh có thừa ngoài đời thì anh phủ nhận hoàn toàn. “Nhìn cái mặt tôi, có ai bật cười đâu”.

Ở nhà, anh cũng không phải là người kể chuyện hài hay diễn hài với tâm niệm sân khấu là công việc, gia đình là cuộc sống. Nếu ai đóng vai vua hay hoàng hậu mà cũng bị ám ảnh bởi vai diễn khi về đến nhà thì vợ bỏ sớm.

Thế nên, sau giờ làm việc tại nhà hát, và ngoại trừ những ngày đi lưu diễn, anh chỉ có về nhà, thi thoảng mới đi lang thang với bạn bè. Nhưng gia đình mới là nơi giải toả. “Có những lúc gia đình có sự đổi vai, vợ đi công tác, mình ở nhà chăm sóc nhà cửa con cái,  1 tuần đã thấy loạn cả lên. Vậy mà mình đi lưu diễn cả tháng, về nhà mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Những lúc đó mới thấy thương vợ và hiểu vợ”.

Người ta cứ nói nghệ sỹ, nhất là nghệ sỹ thành công trong sự nghiệp thì khó có một gia đình hạnh phúc, nhưng với những nghệ sỹ như Đức Khuê thì tạm thời đó không phải chân lý. “Chí ít là đến lúc này. Được mười mấy năm thì cũng tạm coi là ổn. Còn sau này thì không biết thế nào. Chả ai dám nói trước được điều gì”.

Lâu không gặp Đức Khuê trong các ấn phẩm hài kịch. Hài kịch từ khi Đức Khuê bước chân vào đến nay cũng sa sút, xô bồ đi rất nhiều. Đức Khuê bảo không biết phải trách ai. Người viết kịch bản giỏi không phải viết cái gì ra cũng hay, phải có cái hay, cái dở. Đòi hỏi của khán giả thì ngày một cao. Êkip chuyên nghiệp và dám đầu tư mạnh tay lẫn lâu dài cho hài kịch không có. Nhiều người cũng gợi ý Đức Khuê nên làm đĩa hài cá nhân tranh thủ lúc tên tuổi còn đang nóng sốt như một số nghệ sỹ nhưng anh bảo anh không nghĩ đến. Bởi theo anh, làm đĩa hài hay thì cá nhân diễn viên không có ý nghĩa then chốt. Đó phải là sản phẩm sáng tạo của một tập thể chuyên nghiệp dưới sự điều hành mát tay của nhà sản xuất.

Hỏi anh có chờ đợi một vai diễn để đời không, anh nhắc lại “không ai chọn được vai cho mình”. “Vai diễn hay hay dở là ở người diễn viên. Tôi chỉ tâm niệm là: đã là nghệ sỹ chỉ phải có cái riêng, không nên là cái bóng của người khác. Để qua mỗi vai diễn khán giả đều nhận ra mình. Hạnh phúc của người nghệ sỹ chỉ có thế thôi”.

Hồng Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ