• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngôi nhà hạnh phúc: đừng so sánh sẽ thấy hay!

Văn hoá 11/12/2009 07:30

(Toquoc)-Đã phát sóng được hơn chục tập phim, ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ vẫn nhận được những ý kiến không mấy khả quan.


(Toquoc)-Đã phát sóng được hơn chục tập phim, cái mốc để được đưa ra bình luận khách quan theo đề nghị của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ phiên bản Việt vẫn nhận được những ý kiến không mấy khả quan y như ban đầu ra mắt tập đầu tiên.

“Xem hết 10 tập rồi hẵng nói’ – tuyên bố hay lời đề nghị của vị đạo diễn nổi tiếng “làm phim nào ăn khách phim ấy” khiến người ta không khỏi kỳ vọng: phim sẽ nhiều cái hay, cái bất ngờ ở những tập sau. Tuy nhiên, đi hết gần nửa chặng đường, nhiều khán giả đã từng thích thú với phiên bản Hàn của “Full House” phải thở dài: không nên kỳ vọng để thất vọng.

Điều thất vọng nhất ở Ngôi nhà hạnh phúc “made in Vietnam” là các diễn viên chính bị ám ảnh bởi phiên bản gốc đến nỗi từ cái cau mặt, trợn mắt, nhíu mày, đứng chống nạnh đến cách lên gân, đối đáp giống y chang diễn viên Hàn. Người chưa xem Full House Hàn Quốc thì khó chịu với hành động, tính cách, nói năng chẳng giống ai của nhân vật. Người xem rồi thì khó chịu vì kiểu bắt chước không đạt của diễn viên.

Lương Mạnh Hải c­­hưa lột tả thành công được tính cách phức tạp của nhân vật

Sở dĩ Bi Rain có thể vào vai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng vừa kênh kiệu, lạnh lùng vừa trẻ con, ngây thơ trong tình yêu là vì Bi có gương mặt đặc tả của tổng hợp những tính cách ấy. Khi nó cau lại, nó lạnh; khi nó trùng xuống, nó yếu đuối. Nhưng ‘chàng’ Vương Hoàng (do Lương Mạnh Hải đóng) của phiên bản Việt Nam cả khi cau lại hay trùng xuống chỉ thấy một sự kênh kiệu trẻ con kiểu công tử nhà giàu, hoàn toàn thiếu ánh mắt lạnh lùng quyến rũ của một ngôi sao màn bạc.

Hay nói cách khác, Lương Mạnh Hải không thể hiện được “hình dong” phức tạp của nhân vật. Hoặc là gương mặt trời sinh của anh hiền quá, đơn giản quá, càng cố lên gân lại càng tỏ rõ sự lệch vai. Người xem không khỏi nghĩ tới lời tuyên bố trước khi phim bấm máy “nhất quyết không làm phim nếu thiếu Lương Mạnh Hải” mà hồ nghi về chiêu PR hơi quá đà này. Tuy nhiên, trả lời cho câu hỏi có chút gợn nào không trước phản ứng của khán giả về vai nam chính, vị đạo diễn đầu trọc vẫn khẳng định lại một lần nữa quan điểm của mình: “Thiếu Lương Mạnh Hải và Minh Hằng thì tôi không thể làm được. Ai cho tôi phương án cặp diễn viên nào tốt hơn đi?”

Riêng Minh Hằng có khá hơn thật, nếu không muốn nói, cô làm tốt hơn hẳn bạn diễn của mình trong việc thể hiện tính cách nhân vật. Diễn xuất khá tự nhiên, Minh Hằng lột tả đạt sự nhí nhảnh, ngây thơ đến nhiều khi là ngu ngơ của cô bé mồ côi tốt bụng. Tuy nhiên, cô ca sỹ của hit Một vòng trái đất lại gặp vấn đề với… khóc. Nếu như với phiên bản gốc Song Hye Kyo khiến người ta xót xa thế nào khi cô trở về nhà sau chuyến đi du lịch và phát hiện ra hai người bạn thân đã lừa mình vào cảnh vô gia cư, thì ở phiên bản Việt Nam, người xem chẳng cảm thấy gì cả. Nhất là khi Minh Minh vừa khóc vừa gào lên với bạn “sao lại đối xử với tôi như thế chứ”, chẳng thấy máy quay lia được giọt nước mắt nào của cô. Cả những giây phút ngạc nhiên tột độ xen lẫn tư lự bối rối của Minh Minh khi được Đình Phong tỏ tình cũng được lia thật nhanh, đủ hiểu không thể nhấn nhá chĩa máy thêm vào khuôn mặt của Minh Hằng khi cần bộc lộ chiều sâu nội tâm.

Nữ nhân vật chính Minh Minh được đầu tư cách ăn mặt rất đẹp, song chưa hẳn phù hợp với hoàn cảnh thật của nhân vật

Chưa kể một hạt sạn nhỏ trong cách chọn trang phục của Minh Hằng. Được biết cô đầu tư khá lớn cho váy áo của phim khi đi ‘lùng’ đồ Thái Lan tới Hồng Kông. Không thể phủ nhận trang phục của Minh Hằng trong phim rất đẹp, rất đáng yêu, có gu thẩm mỹ lẫn phong cách nhưng vì nó đẹp quá thành ra vô lý. Trong kịch bản, Minh Minh là cô bé mồ côi sống bằng cái nhà và khoản tiền tiết kiệm ít ỏi bố mẹ để lại. Thêm nữa lại là cô nhà văn chưa có tên tuổi, tính tình vụng về, hậu đậu, luộm thuộm. Nếu Song Hye Kyo biết cách ăn mặc cho vừa đáng yêu, vừa có gu riêng lại vừa thể hiện rõ vẻ của một người luộm thuộm với mái tóc luôn trong tình trạng hơi xù hơi rối, vừa rõ chất của một người nghèo với quần áo thấy được sự rẻ tiền bên cạnh cô nhà thiết kế thời trang sành điệu giàu có, thì váy áo quá đẹp và đầu tóc chỉn chu của Minh Hằng lại tố cáo sự đầu tư sai chỗ của cô.

Trong khi đó, hai vai thứ chính Thuỷ Tiên và Lam Trường đều ở mức độ trả bài vừa đủ cho vai diễn của mình. Một nhà thiết kế thời trang Bảo Yến có khuôn mặt kiêu kỳ, quyến rũ, có đôi mắt luôn nhen lên cái nhìn khinh khi, ghen tỵ đã được Thuỷ Tiên thể hiện rất ổn. Song có lẽ vì quay phim trong thời gian đang niềng răng nên Thuỷ Tiên phải tiết chế tối đa nụ cười. Thi thoảng lắm cô mới cười, mà cười cũng gượng gạo và…xấu. Vì phải duy trì gương mặt lạnh ấy quá lâu mà Thuỷ Tiên bị nhiều ý kiến cho rằng cô diễn quá cứng chăng?

Mặc dù Vũ Ngọc Đãng tự tin khẳng định dàn diễn viên phụ của mình hay hơn hẳn dàn diễn viên phụ của phiên bản Hàn, nhưng thực tế thì điều đó chỉ đúng với cặp đôi Hiếu Hiền - Tường Vy. Màn xuất hiện của hai diễn viên này luôn tạo hứng thú cho khán giả, đồng thời họ cũng là cặp đôi ít chịu ảnh hưởng từ phim gốc nhất, có diễn xuất sáng tạo nhất.

Đóng đạt nhất phim lại là hai nhân vật phụ do Hiếu Hiền và Tường Vy thủ vai

Một trong những chi tiết gây khó chịu đặc biệt cho người xem là những lời thoại ngoài kịch bản gốc. “Bỗng dưng muốn khóc nổi tiếng lắm đó” hay “Nhiều người thích Bỗng dưng muốn khóc và Đẹp từng cen-ti-mét lắm đó”, hay “Ra đường ai cũng gọi em là Trúc” – “Thì mọi người cũng gọi anh là Nam đấy thôi” (Tăng Thanh Hà và Vương Hoàng nói chuyện)… quả tình khiến người xem từ cười sảng khoái lần đầu tiên, phì cười lần thứ 2 và nhăn mặt khó chịu lần thứ 3, thứ 4, thứ n… Có thể hiểu đó là một cách PR cho cái tên Vũ Ngọc Đãng và các bộ phim “made by” Vũ Ngọc Đãng, đồng thời là cách tạo tình huống vui vẻ, chọc cười khán giả. Nhưng khi những lời thoại đó đi quá đá về số lượng lẫn mức độ cảm thán thì dần nó trở nên thô thiển và phản cảm.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khán giả trẻ - những người đóng công chính làm cho bộ phim đạt doanh số quảng cáo và thời lượng quảng cáo cao nhất từ trước đến nay của phim giờ vàng thì Ngôi nhà hạnh phúc là một bộ phim đáng xem.

Vào các diễn đàn bình luận, dễ nhận thấy hầu hết các ý kiến cho rằng: cần châm chước cho những hạt sạn trong phim, không nên so sánh với phiên bản Hàn bởi quá khập khiễng mà phải so sánh với phim Việt Nam cho khách quan. Khán giả trẻ bày tỏ sự tâm đắc, hài lòng với bối cảnh ngôi nhà hạnh phúc với không gian hồ bơi bể nước tuyệt đẹp, những khung hình lãng mạn, cách ăn mặc đối lập màu sắc rất bắt mắt của Minh Minh và Vương Hoàng… Thậm chí còn có nhận xét: bối cảnh của phim Việt đẹp hơn hẳn phiên bản gốc.

Có nhiều ý kiến phản đối cách diễn xuất cứng, gượng của Thuỷ Tiên, nhiều động tác bắt chước Bi Rain của Lương Mạnh Hải, song họ cho rằng những điều đó có thể bỏ qua nếu không so sánh với phim gốc bởi nội dung phim hấp dẫn, nhiều tình huống cãi vã thú vị, cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ trong mỗi tập phim. Và nếu dẹp sang một bên những góc nhìn nghệ thuật khắt khe trong quan hệ đối sánh với phim gốc, Ngôi nhà hạnh phúc đã đạt được mục đích của nhà sản xuất: người xem thấy vui vẻ, muốn xem phim và dành thời gian từ 9h30 đến 10g10 mỗi tốingồi trước màn hình để xem phim. Thế là đủ!

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tự tin: “Đẹp từng cen-ti-mét bị chê tơi bời những lại là phim Tết có doanh thu kỷ lục 26 tỷ. Ngôi nhà hạnh phúc cũng bị chê từ tập đầu tiên nhưng khán giả xem vẫn đông và tỷ suất quảng cáo cũng đạt kỷ lục. Phim của tôi rõ ràng có cái để họ xem và thích.”.

Tùng Mai

NỔI BẬT TRANG CHỦ