(Tổ Quốc) - Cô gái 19 tuổi đã rơi vào tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" khi xin ngủ nhờ nhà một người lạ trên đảo Santorini.
"Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn."
Bỏ tiền cho những chuyến ngao du dường như chẳng bao giờ là lỗ. Không chỉ những món quà lưu niệm hay loạt ảnh đẹp để khoe với bạn bè, những chuyến đi đúng nghĩa còn mang về cho chủ nhân của nó 1001 trải nghiệm đáng nhớ, những bài học khắc ghi trong đời.
Vậy những trái tim yêu xê dịch đã LÃI gì sau mỗi chuyến đi? Cùng theo dõi series Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở và đầy sắc màu.
"Tại sao mày dám đi một mình đến đây? Mày không sợ à?"
"Thế tao phải sợ cái gì?"
"Ở Hy Lạp cũng có rất nhiều trộm cướp đấy."
"Thế hả? Thật ra tao chẳng có gì để bị trộm cơ."
10 đứa con gái nước bạn trố mắt nhìn mình rồi cười ồ lên. Một đứa con gái Việt Nam thấp bé, tóc đen da ngăm – chính là mình - đang đứng giữa phố đi bộ Athens. Năm đó mình 19 tuổi, đi du lịch một mình lần đầu tiên.
Mình là Ngọc Hà, du học sinh Việt Nam tại Budapest, Hungary. Được học ở châu Âu là một điều may mắn vì chuyện đi lại trong khối EU khá đơn giản, mình muốn đi du lịch lúc nào cũng được. Song phần khó nhất là tìm bạn đồng hành, mà muốn đi được nhiều và nhanh thì chỉ có cách: Đi du lịch một mình.
Athens là thành phố đầu tiên mình đặt chân tới tại Hy Lạp. Ảnh: NVCC
Thế là mình "đơn thương độc mã" xách balo lên đường, tự nhủ đi tới đâu rồi kết bạn đến đó.
Trong những chuyến độc hành như vậy, dân "du lịch chuyên nghiệp" thường tìm đến một mạng xã hội tên là CouchSurfing. Đây là nơi mọi người có thể xin ở nhờ nhà một người dân bản địa tại nơi mình tới du lịch, vừa tiết kiệm tiền lại hiểu thêm về văn hóa địa phương. Không ít bạn bè của mình đã đi du lịch theo cách này.
Mình tự nhủ an toàn là trên hết nên lần đi du lịch một mình đầu tiên, tới Hy Lạp, mình đã cẩn thận đặt phòng nghỉ giá rẻ cho cả 2 điểm đến – Athens và đảo Santorini.
Một góc phố graffiti tại Athens. Ảnh: NVCC
Hy Lạp vốn là cái nôi của nền văn minh phương Tây, có rất nhiều di tích lịch sử mà mình muốn tới thăm. Ngoài những di tích giống hệt "Thần thoại Hy Lạp", cảnh tượng ở thành phố Athens có nhiều điểm khá giống… Việt Nam.
Ở đây xe máy đi ùn ùn, nhà cửa của người dân cũng được xây theo phong cách khá hiện đại. Điều thú vị là ngay dối diện một căn nhà dân 3 tầng hiện đại có thể là một công trình được xây dựng từ trước công nguyên.
Ở Athens rất vui, mình gặp vài người bạn quen qua người này người kia, bạn quen trong phòng nghỉ… rồi cùng họ đi thăm thú đền Parthenon, thành phố cổ Metropolis, sân vận động Olympic. Mình cũng tình cờ kết nối với một nhóm 10 bạn gái người Hy Lạp, được họ đưa đến phố đi bộ Athens để dạo chơi buổi tối.
Ngủ nhờ nhà người lạ ở Santorini
Sau 4 ngày mỏi chân ở Athens, mọi thứ diễn ra rất đúng với kế hoạch, mình lại xách balo di chuyển tới Satorini. Lúc chuẩn bị lên máy bay, mình "cẩn thận" gọi điện lại cho phòng nghỉ đã đặt trước để nhắc họ rằng mình sắp tới nơi. Thế nhưng lúc này mình mới "ngã ngửa" khi được đầu dây bên kia thông báo: Mình đã đặt nhầm. Phòng nghỉ của mình không nằm trên đảo Santorini mà ở một hòn đảo khác cách đó 2 tiếng di chuyển.
Vừa hoảng loạn, vừa tiếc đứt ruột vì mất hoàn toàn khoản tiền đặt phòng 90 USD cho 3 đêm. Nhìn lại giá phòng ở Santorini 40 USD/đêm, mình lại càng tiếc hơn. Trong lúc ấy trong đầu mình lóe lên một ý tưởng. Đến lúc rồi, mình sẽ dùng CouchSurfing để tìm một người cho ngủ nhờ!
Những chú lừa và thảm cỏ xanh trên đảo Santorini. Ảnh: NVCC
Thế là mình liên hệ trên CouchSurfing một chủ nhà người châu Âu (nhưng không phải dân Hy Lạp) đang sống trên đảo. Anh này chủ động nhắn tin cho mình trước và mời mình đến ở nhờ khi tới Santorini. Ngay khi mình nhắn lại để hỏi về việc muốn ở nhà, anh chủ nhà đã lập tức đồng ý và còn hẹn tới đón mình tận sân bay.
45 phút sau mình đáp xuống sân bay, người ra đón mình là một anh trai độ 30 tuổi, cao, hơi gầy và để râu quai nón. Anh chủ nhà bảo mình lên chiếc xe tay côn để dạo một vòng quanh đảo Santorini lúc mặt trời lặn. Dù thấy chiếc xe này khá là oai nhưng đã không ít hơn một lần mình phải hét toáng lên vì anh "liệng" xe tới mức đầu gối mình suýt chạm đất.
Một góc Santorini. Ảnh: NVCC
Căn nhà mình được ở nhờ cách trung tâm đảo khoảng 4km. Anh này sống một mình, căn hộ khá gọn gàng nhưng điều làm mình bất an là xung quanh im ắng chẳng có lấy một người hàng xóm.
Thấy anh chủ nhà vẫn rất lịch sự và tử tế, mình cũng vào nhà ngồi nói chuyện. Buổi tối anh gọi bánh pizza, rót rượu mời mình để vừa ăn vừa tâm sự. Mình gật gù nghe đủ thứ chuyện về cuộc đời anh, từ lý do anh tới Santorini cho tới công việc bồi bàn hiện tại trên đảo, nhưng mình chỉ dám uống cốc nước lọc chứ không động vào giọt rượu nào.
Tới 12 giờ đêm, thấy anh chủ nhà ngà ngà say, mình mới nói là muộn rồi chúng ta nên đi ngủ. Mình ra chiếc giường ở phòng ngoài được phân chia từ trước. Thế nhưng lúc này nhiều điều ngoài tầm kiểm soát đã diễn ra.
Anh chủ nhà bắt đầu… mời mình vào phòng trong để "chia sẻ" một cái giường với anh ấy.
Khu vực nhà mình ở nhờ đặc biệt vắng vẻ. Ảnh: NVCC
Anh chủ nhà nói: "Anh rất là thích em, anh cũng chưa gặp con gái châu Á nhiều nhưng anh thấy em rất là xinh. Nếu em cũng thích thì chúng ta có thể chia sẻ cái giường này."
Nghe xong câu đó, mình thấy lạnh sống lưng, hai tay run lẩy bẩy. Mình cố đút tay vào túi quần sau để giấu đi sự căng thẳng tột độ. Dù mình đã nói khéo để tìm cách từ chối nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục. Lúc này mình nhận ra như từ chối vẫn là chưa đủ để "thoát thân". Cách duy nhất là phải khiến cho anh ta mất hứng.
Mình hắng giọng: "Em rất xin lỗi và em biết là anh quý em. Nhưng mà em không có hứng thú với đàn ông."
Anh ta tròn mắt nhìn mình, mình lập tức tấn công dồn dập: "Thật sự là từ bé đến giờ không thích con trai. Nghĩ đến chuyện ôm con trai là em thấy sởn da gà luôn. Kỳ cục lắm luôn đấy."
Mình kể thêm một loạt chuyện tự sáng tác nữa để thuyết phục đối phương, dù tay chân vẫn run cầm cập nhưng may mắn cho mình là anh ta tin thật.
Chủ nhà gật gù bảo mình vậy thôi đi ngủ đi, còn mình vội vàng ôm gối chạy ra giường ngoài, chân tay mềm nhũn. Tối đó mình đã có một đêm thức trắng. Mình chỉ mong trời sáng thật mau để xách ba lô chạy ra khỏi đó càng sớm càng tốt.
Ngay buổi sáng hôm sau, mình đã đi theo một chị gái du khách người Trung Quốc và tránh mặt ngay người chủ nhà ác mộng kia.
Không bao giờ mạo hiểm như vậy nữa
Nghĩ lại về trải nghiệm ở Santorini, một mặt mình cảm thấy bất ngờ vì bản thân liều hơn mình nghĩ. Mình hoàn toàn có thể bỏ thêm 40 USD một đêm để ở nhà nghỉ, thế nhưng mình muốn trải nghiệm gì đó đặc biệt hơn, và hóa ra giới hạn liều lĩnh của mình lại "đi xa" đến vậy.
Một mặt khác, mình tự dặn lòng không bao giờ được mạo hiểm như vậy nữa. Có rất nhiều "báo động đỏ" về người chủ nhà ở Santorini, anh ta ở nơi hẻo lánh, lái xe không an toàn, không có bất kỳ bình luận nào trước đó trên CouchSurfing. Thế nhưng mình lại bỏ qua tất cả. Và nếu không phải do mình may mắn thì ai mà biết được tối hôm đó có thể đã đã xảy ra chuyện gì?
Sau chuyến đi Hy Lạp và rất nhiều chuyến đi khác một mình khác nữa. Mình nhận ra một điều rằng lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết không bao giờ là thừa. Phó thác, tặc lưỡi cho qua là một điều cực kỳ nguy hiểm và 90% sẽ dẫn tới những trải nghiệm chẳng vui vẻ gì.