(Toquoc)-Dòng Nậm Nơn mùa này chảy xiết, cuộn đỏ phù sa như những con ngựa chứng điên cuồng lao mình về xuôi.
(Toquoc)- Nước Nậm Nơn mùa này chảy xiết, từng con sóng đỏ ngầu phù sa như muốn nuốt chửng con thuyền nhỏ. Ngược dòng Nậm Nơn gần 100 km, qua hàng chục ghềnh, dòng xoáy, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại Mai Sơn. Trời nhá nhem tối, cả xã như một chấm sáng nhỏ hun hún giữa đại ngàn…
Gian nan cung đường Nậm Nơn
Từ TP Vinh, ngược miền rừng hơn 200 km, dọc theo quốc lộ 45 tới huyện Đô Lương, chúng tôi tiếp tục men theo đường 7 mới đến được thị trấn Hòa Bình thuộc huyện Tương Dương (Nghệ An).
Tương Dương bên dòng Nậm Nơn vào thu xanh trong như bức tranh thủy mặc. Con đường vào thung lũng Bản Vẽ hệt một sợi dây rừng nằm vắt vẻo qua những sườn núi, men theo những dải hoa dại ven rừng. Chính cái sự “vắt vẻo” đó mà trên cánh tay săn chắc của bác tài, từng thớ thịt căng ra, rịn túa mồ hôi mỗi khi phải bẻ vô lăng quặt lái tránh nguy hiểm. Trên chiếc xe
Sáng, sương mù bao phủ khắp rừng Tương Dương, bến Thượng lưu Nậm Nơn lúc này đã thức dậy. Những tiếng gọi nhau í ới của người đi buôn gọi đò làm không khí thêm ấm áp ở chốn thâm sơn cùng cốc này.
Dòng Nâm Nơn mùa này chảy xiết, cuộn đỏ phù sa như những con ngựa chứng điên cuồng lao mình về xuôi (Ảnh: X.Nghĩa)
Sau một ngày “hành xác” trên xe ô tô, lũ chúng tôi mỏi nhừ. Đáp chuyến đò sớm ở bến Thượng lưu, chúng tôi tiếp tục hành trình ngược dòng Nâm Nơn về với Mai Sơn.
Dòng Nậm Nơn mùa này nước chảy xiết, cuộn đỏ phù sa như những con ngựa chứng điên cuồng lao mình về xuôi. Từng đợt sóng hung dữ vồ vào các dải đá lởm chởm nằm giữa dòng, tạo nên muôn vàn thứ âm thanh hỗn tạp ghê người. Hơn hai chục con thuyền cũ kĩ chất đầy người và hàng hóa nặng nề rời bến trong hiểm nguy. Không phao cứu sinh, không dây bảo hộ… họ bình thản vượt dòng Nậm Nơn. Có lẽ chỉ mỗi chúng tôi là e ngại….
“Máu rừng” và “hàng trắng”
Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, hàng trăm con suối đổ dồn về dòng Nậm Nơn. Về mùa lũ, nước càng mạnh hơn. Nước như muốn xối phăng cả con thuyền nhỏ của chúng tôi. Một già làng ngồi bên cạnh tôi- ông Lò Văn Them- chép miệng phàn nàn: “Trước kia dòng Nậm Nơn hiền hòa như một dải lụa giữa núi rừng Tương Dương nhưng nay nó trở nên hung dữ. Các chú nhìn hai bên bờ sông kìa”. Theo cánh tay của già Them, đập vào mắt chúng tôi là những gốc cây cổ thụ có đường kính tới 2 – 3 người ôm bị chặt hạ trơ trụi, Từng súc gỗ đã được xẻ vuông vắn nằm ngổn ngang ven bờ sông, chờ lệnh thả xuôi về đồng bằng.
Tôi lôi máy ảnh ra định chụp lại những súc gỗ kia thì ngay lập tức bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh chủ đò. Một câu nói cảnh cáo lạnh lùng: “Bọn chúng (ý nói lâm tặc – PV) cho cả cái đò này chìm chứ không riêng gì các anh bị đánh chìm đâu”.
Nhiều người trên thuyền cũng tiếp lời nhắc nhở: “Đám lâm tặc này còn hung hãn hơn cả thú rừng, các anh phải hết sức cẩn thận, đừng hỏi chuyện gì về gỗ lạt cả. Người dân ở đây đi ngang qua còn không giám nhìn chúng đâu”.
Từng súc gỗ vuông vắn ngổn ngang bên bờ Nậm Nơn đang chờ tập kết đưa về xuôi (Ảnh: X.Nghĩa)
Càng ngược dòng Nậm Nơn, hình ảnh những đống gỗ tập kết hai bên bờ sông càng nhiều. Cùng đó, những vạt rừng xơ xác, đất trống cũng hiện ra. Chắc chắn đó chính là lí do khiến về mùa lũ nước xối xả đổ vào dòng Nậm Nơn là vậy.
Theo BQL Rừng phòng hộ huyện Tương Dương, trước đây, huyện từng sở hữu 104.000 héc ta rừng nguyên sinh, nhưng đến nay chỉ còn khoảng 73 nghìn héc ta. Nhưng vẫn chưa được yên, “máu rừng” vẫn tiếp tục chảy.
Mai Sơn không chỉ nổi danh về gỗ mà còn là đất của “hàng trắng”- ma tuý. Đồn trưởng Đồn biên phòng 523 đóng trên địa bàn Mai Sơn từng bật mí với chúng tôi: “Đây là khu vực giáp ranh, có địa hình hiểm trở. Bên kia dòng Nậm Nơn là đường biên giới nối liền với nước bạn Lào. Bọn tội phạm thường lợi dụng địa hình núi rừng để buôn bán và vận chuyển “hàng trắng”. Đã nhiều lần bộ đội Biên phòng tổ chức truy quét nhưng cứ vào đến nơi thì tội phạm lại biến mất giữa rừng già sâu thẳm không để lại dấu vết”.
Con thuyền đang đi bỗng dưng chủ thuyền bẻ lái, tạt nhanh vào “trạm Khe Mét” và mất hút sau đám rừng già. Những người trên thuyền ngán ngẩm cho biết: “Lại đến cữ vào chích thuốc”. Hỏi ra được biết Khe Mét là một trong những tụ điểm bán lẻ ma túy có tiếng ở đây. Những con nghiện như anh chủ đò vừa rồi trong mỗi chuyến ngược dòng Nậm Nơn thường “dừng chân tại trạm Khe Mét”…
Trên “chuyến đò nhớ đời” ấy, tôi cũng kịp bắt chuyện với anh Hoàng Văn Minh, cán bộ phòng Tài chính huyện Tương Dương đi cơ sở công tác. Anh Minh cập nhật vài thông tin ban đầu về Mai Sơn: “Đây là nơi giao lưu, trao đổi hàng hàng hoá của bảy xã vùng cao, huyện Tương Dương. Ở đây khá phức tạp, nhiều "đậu nậu" thường xuyên dùng con đường này để tuồn gỗ về xuôi. Trong khi đó đường dây buôn bán ma tuý tại Khe Mét chưa được dẹp bỏ dứt điểm, vẫn là “điểm nóng” trong nhiều năm trở lại đây. Đường lên Mai Sơn đầy trắc trở gập ghềnh "cán bộ báo" cần phải thận trọng trong từng tình huống, tính mạng có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào trên dòng Nậm Nơn”.
Sau 10 giờ ngất ngư trên thuyền, ngược dòng Nậm Nơn được khoảng 80 km, chúng tôi tới Mai Sơn. Lúc này, bóng tối bắt đầu bao phủ đại ngàn… Mai Sơn lọt thỏm giữa vòng vây của núi rừng từ từ chìm vào đêm tối… ./.
Bài 2: Tiếng gọi từ đại ngàn Mai Sơn
Xuân Nghĩa