Tiếng súng đã ngưng
Người đàn bà đi qua chiến tranh
Ngực căng - Mắt cóng
Mòn tiếng ru - Lưu đày giấc mơ làm mẹ - Cứa vào lòng cay xé
Người đàn bà đi qua chiến tranh
Náu mình đếm niềm vui chờ tiếng kêu gọi mẹ
Những đứa bé…
Như giọt mưa axit lăn vào khóe mắt, chị nuốt đêm thoi thóp đợi
Đời người vỡ giấc chiêm bao.
Người đàn bà đi qua chiến tranh
Tháng năm chị giặt là phơi khô tấm áo nhân duyên chưa kịp mặc
Thời gian phừng phừng lửa cháy
Người đàn bà khỏa trăng tiếng rơi không chạm đáy
Đêm đêm tự vỗ sóng lòng.
Người đàn bà đi qua chiến tranh
Rùng mình
Tẩy chay ngàn ngàn con ngươi lân tinh
Tự pha cho mình ly nước
Đêm nay
Nhìn mảnh trăng treo làm trĩu ngực cánh đồng thiếu phụ
Chị cố nhớ khu rừng có nhiều hoa dại
Khi
Bóng tối đè lên
Ướt cả tiếng chim
(TC Cửa Việt)