(Tổ Quốc) -Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng người lính trinh sát già vẫn chưa quên những ngày bị địch bắt, tù đày và tra tấn dã man: cắt cơ, cắt gân cả hai chân. Ông là Tống Trần Hội, thương binh hạng ¼, chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Phú Quốc.
Ở tuổi thất thập, từng nhiều lần bị tra tấn dã man, hai chân đi không vững, nhưng người lính năm nào vẫn giữ thần thái tươi tắn, giọng nói sang sảng. Ông kể về những năm tháng đã cách nay cả nửa thế kỷ mà như mới hôm qua.
Luôn ngẩng cao đầu nhìn vào mặt quân thù
Ông là Tống Trần Hội hiện cư trú tại tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội, là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, giam tại nhà tù Phú Quốc trong thời kháng chiến chống Mỹ. Ông bảo, cuộc đời chiến đấu của ông cũng bình thường như mọi người lính cùng thế hệ. Năm 1965, mới 18 tuổi, đang học lớp 10/10, người thanh niên trẻ xung phong đi bộ đội, vào miền Nam chiến đấu.
Ông Tống Trần Hội- thương binh 1/4 từng bị địch tra tấn dã man tại nhà tù Phú Quốc |
Sau 5 năm chiến đấu, là chiến sĩ trinh sát vùng địch hậu, trong một lần đi trinh sát thì ông bị địch bắt. Ông Hội kể: “Khi địch bắt, chúng tìm mọi cách khai thác được những điều chúng muốn biết như vị trí đóng quân của đơn vị tôi, những người nuôi dưỡng che chở cho tôi hoạt động ngay trong lòng địch… Nhưng khi không thực hiện được ý định, chúng hành hạ tra tấn tôi dã man. Chúng cắt hết gân và 2 cơ của hai chân, tháo xương má ngoài của hai chân tôi. Cho nên hơn nửa thế kỷ rồi tôi chỉ đi bằng 2 xương chày, không có cơ, không có gân, kéo lết trên đường”.
Năm 1973 ông Hội được trao trả trở về sau Hiệp định Paris. Ba năm bị tù đày, không biết bao nhiêu trận đòn tàn khốc, dã man của kẻ thù trực tiếp giáng vào ông cũng như tra tấn đồng đội của mình. Ông bảo: “Tôi ở phân khu D9 nhà tù Phú Quốc, chuyện bị địch đày đọa, hành hạ là thường xuyên. Trong thời gian ngắn hàng mấy nghìn bạn tù bị đánh chết. Không ngày nào địch không đánh, giết anh em đồng đội, đồng chí của tôi. Điều mà tôi nhớ mãi, có lẽ đến những ngày cuối đời cũng không quên được đó là những lần chuyển tù, đi từ nhà tù này đến nhà tù khác. Khi bắt đầu đến nhà tù mới thì ngay tại sân, cổng nhà tù, quân địch đánh trận đòn phủ đầu. Hàng trăm tên lính quân cảnh, an ninh lao vào đánh đập phủ đầu anh em chúng tôi. Nhưng chúng tôi nhắc nhở nhau, phải kiên quyết giữ vững ý chí, học tập theo bước những đàn anh chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trước đây. Những cái đầu không bao giờ biết cúi. Cho nên lúc nào mà chúng tôi còn sống thì phải ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng vào địch. Địch có thể đạp vào mặt ta, đánh vào đầu ta nhưng mắt chúng tôi vẫn nhìn vào mặt quân thù, đó là điểm mà địch nó cũng rất sợ và rất ghét. Chúng tôi luôn sẵn sàng ứng phó với kẻ địch, không bao giờ cúi đầu, không bao giờ van xin. Địch đánh phun máu ra, đánh gẫy chân, gẫy tay mà những cặp mắt vẫn nhìn trân trân vào kẻ thù, nên chúng sợ, nhiều tên đi giật lùi không dám đánh anh em tù nữa”.
Hỏi khi ấy ông có sợ không? Ông cười bảo: “Bây giờ mà nhìn lại, nói thật là tôi cũng sợ. Là con người bằng xương bằng thịt, ai không sợ. Nhưng lúc đó là thời tuổi trẻ, nếu đặt tên cho tinh thần chúng tôi khi ấy là ý chí, nghị lực thì tôi không hình dung được. Tôi lúc đó chỉ nghĩ là mình cần phải quên đi tất cả đau đớn để bảo vệ đơn vị, đồng đội, đồng chí cùng chiến đấu với mình. Đồng đội là những người anh em nhường mình từng ngụm nước cuối cùng khi mình bị sốt rét, dù mưa bom bão đạn vẫn cố nấu cháo cho mình ăn, đưa cho mình từng viên thuốc… Bởi thế cho nên khi sa vào tay giặc, cái đầu tiên nghĩ là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đơn vị, cho anh em, những người bạn cùng sống chết, cùng chiến đấu với mình. Đó không biết có phải là sức mạnh hay không nhưng đó là tất cả những điều tôi nghĩ. Chứ lúc đó không nghĩ gì cả, không nghĩ sau này về mà được là thương binh, được nhân dân, Nhà nước nuôi dưỡng… Lúc đó có sợ không? Lúc đó thật sự là không sợ, vì sống chết thì cũng phải bảo vệ an toàn cho đơn vị. Cả 5-7 trăm con người, một mình mình có thể chết, nhưng không thể để đơn vị bị sao cả. Mình có thể chết để bảo vệ tuyệt đối cho anh em. Lúc đó có nghĩ gì khác đâu mà sợ. Chỉ có giờ nghĩ lại mà sợ thôi”.
Muốn lan tỏa nhiều những tấm gương kiên trung
Mỗi năm, cứ đến dịp 27/7, ông Hội lại đến các cơ sở chiến đấu xưa để gặp gỡ lại bạn bè, phục vụ cho việc viết cuốn sách "Kiên trung bất khuất". Đến nay, cuốn sách do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Đại diện các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội thực hiện đã xuất bản 4 tập. Ông Tống Trần Hội cũng là một trong những tấm gương kiên trung bất khuất trong tập sách. Và trong hàng trăm tấm gương các chiến sĩ kiên trung ấy, bản thân ông Hội đã viết về 23 tấm gương, đều là bạn bè, đồng đội cũ. Ông đang ấp ủ viết tiếp nhiều tấm gương nữa để đóng góp cho tập sách thứ 5.
Ông Tống Trần Hội mong muốn tìm và viết được nhiều hơn nữa những tấm gương kiên trung bất khuất cho thế hệ mai sau |
Ông bảo: “Mỗi lần gần đến ngày 27/7- ngày Thương binh liệt sĩ, lòng tôi càng trào lên nỗi niềm thương nhớ, niềm tự hào về những người bạn chiến đấu của mình, đó là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, bị tra tấn hành hạ, nhiều người đã chết, nhiều người đã hy sinh. Những người còn sống thì ít nhiều đều mang trên mình thương tật nặng, nhưng tấm lòng đối với Đảng, với dân, với Tổ quốc vẫn chói lọi trong tim. Cho nên tôi càng thương nhớ những đồng đội đã hy sinh. Tôi cứ đến các điểm di tích cũ, để gặp những người bạn chiến đấu cùng thời, những người bạn cùng bị lao tù nhưng buồn là chỉ gặp được một số thôi. Còn lại có lẽ cũng theo năm tháng thời gian mà mất nhiều rồi”.
Trong những người đồng đội của mình, ông Hội nhớ nhất là anh Nguyễn Hùng Sơn (tên thật là Đặng Quốc Lập) quê ở Đội Cấn, Hà Nội. Ông đã viết về Nguyễn Hùng Sơn trong tập sách của mình. Nguyễn Hùng Sơn là người mà kẻ địch đặt tên là Vua đào hầm. Bị địch bắt, đưa đến nhà tù nào anh Nguyễn Hùng Sơn cũng đào hầm. Lần cuối cùng địch bắt được, chúng tra tấn anh dã man và bảo, nếu chấp nhận nói từ nay bỏ đào hầm thì sẽ được tha không tra tấn đánh đập nữa. Nhưng Nguyễn Hùng Sơn trả lời rất rõ ràng: “Còn sống là còn đào hầm vì đào hầm là tìm đến con đường tự do, trở về đội ngũ, tiếp tục chiến đấu. Con người ai mà chẳng yêu tự do, nên đào hầm vượt ngục để mà tìm tự do”.
Cuối cùng, 9 thằng quân cảnh và an ninh đánh Nguyễn Hùng Sơn. Anh bị chúng đóng hàng chục cái đinh vào các khớp xương bả vai, xương cẳng chân. Chúng còn đóng đinh vào đầu anh. Anh hy sinh trong lao tù nhưng để lại tấm gương kiên trung, bất khuất. Sau này, tôi được biết gia đình đã đưa anh về mai táng ở nghĩa trang Từ Liêm, Hà Nội.
Điều ông Hội còn trăn trở là ông chỉ mới khai thác và kể lại được vài chục tấm gương chiến sĩ kiên trung. Còn hàng trăm tấm gương điển hình mà vì hoạt động bí mật nên có những người hy sinh anh dũng nhưng ít người biết, các đồng đội có được biết thì cũng theo thời gian mà già yếu rồi mất đi.
Bởi vậy, bây giờ, khi còn có thời gian, còn sức khỏe, ông Hội mong muốn được gặp nhiều hơn nữa những người bạn, người đồng đội để lưu giữ và kể lại những câu chuyện chiến đấu của đồng đội cho thế hệ mai sau./.