(Tổ Quốc) - Trường Sa- Hai tiếng gọi thiêng liêng ấy luôn ngân vang trong lòng mỗi người con đất Việt. Tổ quốc ở Trường Sa thật gần gũi thân thiết biết bao.
Ở đó có cả mái chùa cong vọng tiếng chuông chùa, bên mái trường ríu rít tiếng học bài của trẻ thơ. Ở đó có những khay rau màu dân dã quen thuộc của đồng quê, được chăm chút, chắt chiu từng giọt nước ngọt hiếm hoi “Khay rau viền xanh mướt những tâm tư”. Những người lính đảo “Biển viền quanh ngực áo” dẻo dai như những cây phong ba, cây bão táp - Tên cây cũng đã mang bao sự khắc nghiệt của thiên nhiên cắm những cột mốc sống cả những cột mốc văn hóa tâm linh lên đảo. Đảo là một phần máu thịt của đất nước …
Chào ngày mới trên đảo Trường Sa (ảnh TL) |
Trong những ngày tháng 6 này, lại nhớ những đoàn tàu từ đất liền ra thăm đảo trong đó có một binh chủng đặc biệt - Đặc biệt từ trang bị đồ nghề tác nghiệp, đặc biệt bởi đặc trưng công việc. Họ là những nhà báo, là nhịp cầu truyền thông rút ngắn lại khoảng cách từ Trường Sa đến đất liền, từ mỗi người đến mọi người. Đến với Trường Sa là đến với chính mình. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của Tố Hữu: “Trường Sơn đông nắng tây mưa - ai chưa đến đó như chưa hiểu mình”. Thì nay: “Trường Sa khát những cơn mưa - Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình”.
“Khoảnh khắc Trường Sa” đó là tên gọi như một thuật ngữ của các phóng viên ảnh, quay phim. Trường Sa nắng và gió, cây và chim, mây và biển. Những bất chợt rung động không chỉ ở góc độ ống kính mà còn là tọa độ với tình yêu biển đảo, tình yêu Tổ quốc. Không chỉ là nghệ thuật được vẽ bằng ánh sáng mà đó là còn là hội tụ, ngưng đọng những khoảnh khắc của thấu kính lòng người. Tất cả đều tinh khôi tươi rói. Một nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, một phút giây lãng mạn của người lính đảo đang ôm cây đàn ghi ta hòa âm cùng sóng biển. Hay non tươi những lộc lá bàng vuông nắng xanh mơn mởn như một ngôn ngữ không lời tỏa ra hào quang diệp lục của sức sống sinh sôi bên nòng pháo canh phòng. Đó chính là hiện thực sống động qua lăng kính tâm hồn của các nhà báo thành những khuôn hình, những thước phim nóng hổi cuộc sống của người lính đảo đến với bạn đọc ở đất liền và đến ngay với chính mình…
Có một trữ lượng Trường Sa, trầm tích Trường Sa không chỉ kết tụ ở những bãi đá ngầm san hô muôn sắc màu đẹp ngẩn ngơ lấp lánh sau ánh nước biển. Mà còn có cả năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng của những trái tim giàu nhiệt huyết, năng lượng của quá khứ trầm tích lịch sử oai hùng. Đến với Trường Sa là một cách truyền lửa, tiếp thêm và nhận thêm cộng hưởng. Đằng sau những bài báo tươi rói nét mực, ngổn ngang nhấp nhô như sóng đã phản ánh trung thực đời sống của Trường Sa, vẻ đẹp tâm hồn của Trường Sa là bóng dáng thấp thoáng của các nhà báo. Ngọn bút của họ là ngọn sóng!
Tôi biết khi đến với Trường Sa trong hành trang tác nghiệp của mình các nhà báo còn dành dụm mang theo những hạt giống rau chọn lọc để gieo mầm sống, mầm xanh hy vọng. Họ gieo rau như ươm chữ. Họ còn truyền cảm hứng đến với Trường Sa qua những giai điệu trữ tình của những khúc ca tình yêu, với những tâm tình thân thiết. Họ đã hóa thân thành người lính đảo. Cũng chiếc áo phao cứu sinh màu đỏ bọc lấy tấm áo chuyên dụng nhà báo, vật lộn với sóng gió biển khơi với những cơn say sóng mệt nhòai. Họ khát khao mong muốn được đặt chân lên nhà giàn chao nghiêng và lúc đó trỗi dậy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: “Trong lòng người có ngọn sóng nào không”. Vâng, có rất nhiều ngọn sóng, lớp sóng trùng trùng điệp điệp. Sóng của ngày hôm nay, sóng của những ngày xưa, sóng của những đội hải binh Hoàng Sa, Trường Sa đi giữ đất giữ đảo. Lại có ngọn sóng bắt đầu từ nhịp cánh võng ru, từ câu dân ca bao luyến láy đến nhịp hò dô kéo thuyền trên sông nước. Những hợp âm thổi chồng lên nhau đến với biển sâu biển xanh .Xanh thẳm và thắm xanh đến nao lòng - Bởi “biển chỉ xanh ở những chổ xa bờ”. Những đảo nổi, đảo chìm như những quả cân đang dâng lên tình yêu Tổ quốc, đang đối trọng với bao thử thách khắc nghiệt. Sự có mặt của các nhà báo chính đó là những trang viết hay nhất, những thước phim, tấm ảnh sống động và có sức thuyết phục nhất. Với một sự hiện diện không chỉ là đề tài tác nghiệp mà họ đến đây để hiểu thêm mình để biết rõ mình hơn. Họ chính là phiên bản của một Trường Sa đầu sóng ngọn gió...
Trồng rau trên đảo (ảnh TL) |
Tôi biết các nhà báo đến với Trường Sa để cắt nghĩa thêm hai chữ với giá trị “Sinh Tồn” đế lắng thấm thêm giọng hót véo von của chim “Sơn Ca”. Hay sự uyển chuyển “Tiên Nữ” tên hòn đảo đá. Và bất chợt sao lại gặp đảo “Trái Thị” cây vườn ở nơi đây. Rồi một hình hài “Thuyền Chài” như hoa văn khắc trên trống đồng Hùng Vương. Một “Song Tử Tây” đọc tên lên đã nghe âm vang hùng hồn oanh liệt lại là tên hòn đảo có ngôi trường trẻ thơ dựng bên mép sóng. Bức tượng oai phong lẫm liệt của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo cũng đã hiên ngang ra đây trấn giữ ở nơi này. Rồi công viên tuổi trẻ cây xanh mang tên vị Đại tướng huyền thoại đã đi vào sử sách. Các nhà báo đến với Trường Sa là đến với một điểm tựa tinh thần lớn lao. Ở đây họ được lọc mình không chỉ qua sóng gió thiên nhiên khắc nghiệt mà còn được lọc mình qua sự vững chãi thành trì của tình yêu Tổ quốc với Trường Sa. Những ngôi mộ gió được cát đắp bồi càng thao thiết biết bao như nhà thơ Trịnh Công Lộc đã thổn thức: “Chạm vào gió như chạm vào da thịt”. Các con chữ, tấm ảnh, thước phim không chỉ phản ánh hiện thực của Trường Sa một cách trung thực, sinh động nhất mà còn dựng dậy thần thái tâm hồn của những người lính. Trường Sa không chỉ là đề tài, Trường Sa đã trở thành máu thịt. Muối thì mặn, biển thì xanh, xanh thẳm như máu chảy trong huyết quản của mỗi người. Rồi đến lúc chia tay tạm biệt Trường Sa, trong hành trang của các nhà báo có thêm con ốc gọi hồn trong gió, có cành san hô hoa đá - Hoa của linh khí kết tụ biển khơi. Và thêm những chồi bàng non được ươm qua nắng gió Trường Sa, mồ hôi của người lính đảo…
“Không xa đâu Trường Sa ơi!” Vẫn gần bên ta, vẫn ở trong ta của một Trường Sa: “Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình”…
Tùy bút Nguyễn Ngọc Phú