(Toquoc)- Nhà thơ Chim Trắng đã sống, đã lao động âm thầm mà mãnh liệt, lặng lẽ mà say sưa để làm nên một cánh chim hòa bình không mỏi trong thơ ca miền Nam. Thơ ông được khơi nguồn từ một trái tim giàu cảm xúc yêu thương và nhân ái, thơ của ông phản ánh nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
(Toquoc)- Nhà thơ Chim Trắng đã sống, đã lao động âm thầm mà mãnh liệt, lặng lẽ mà say sưa để làm nên một cánh chim hòa bình không mỏi trong thơ ca miền Nam. Thơ ông được khơi nguồn từ một trái tim giàu cảm xúc yêu thương và nhân ái, thơ của ông phản ánh nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
Nhà thơ Chim Trắng, tên thật là Hồ Văn Ba, ông là người con của đất Bến Tre anh hùng. Khi nhắc đến ông, các nhà thơ trẻ nhiều thế hệ đều biết bởi lẽ nhà thơ đã bước ra từ bom đạn của chiến trường. Ông đã cầm bút hơn 40 năm, xuất bản hơn 10 tập thơ và hàng trăm bài thơ lớn nhỏ. Đó là một con số khá ấn tượng đối với một thi sĩ xuất thân từ người lính như ông. Năm 1981, ông đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt
Nhà thơ Chim Trắng tham gia phong trào Cách mạng từ rất sớm, lòng yêu nước, ý thức đấu tranh giành lại hòa bình cho đất nước đã sớm bừng dậy trong ông để từ đó ông lấy bút danh của mình là Chim Trắng, là một biểu tượng của sự hòa bình, khát vọng tự do. Có lẽ ông khao khát hòa bình, khao khát tự do nên trong những năm tháng chiến đấu ấy ông vừa cầm súng và vừa cầm bút. Chim Trắng đã sống, đã lao động âm thầm mà mãnh liệt, lặng lẽ mà say sưa để làm nên một cánh chim hòa bình không mỏi trong thơ ca miền
Bến Tre ơi, em là cô con gái
Tuổi hai mươi tay lấm chân bùn
Em có biết khi em giành khẩu súng
Lịch sử sang trang thêm một điểm hồng.
(Bến Tre)
Làm sao có thể ngăn những xúc động trào dâng? Làm sao có thể xóa những ký ức hào hùng về một bài ca, một tinh thần, một nhiệt huyết trong hồn thơ Chim Trắng. Ai lại không có một quê hương để thương, đề nhớ, để tôn thờ. Bến Tre, một vùng đất anh hùng, nơi chôn nhau cắt rốn của nhà thơ Chim Trắng, nơi ông cầm súng chiến đấu khi còn là một chàng trai trẻ. Trong thơ Chim Trắng không khó nhận ra tình cảm tha thiết mà nhà thơ giành cho quê hương và con người Bến Tre, ông đã từng sống và trải qua không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt để giành giật và giữ gìn từng tất đất của quê hương trước kẻ thù xâm lược.
Với phong cách trầm tư, bằng chính những suy tưởng ngẫm nghĩ, những tâm sự bộc bạch lòng mình đã tạo nên một không gian thơ giàu cảm xúc. Chỉ với những suy tư về đất nước, quê hương, về quá khứ đã qua, về cuộc sống hiện tại, về hạnh phúc, về tình yêu… nhưng bước vào không gian thơ ấy ta thấy toát lên ở phong thái trầm tư là hình ảnh một Chim Trắng thiết tha yêu đời và luôn khác khao hạnh phúc. Đọc thơ Chim Trắng ta cảm nhận được thế giới nội tâm cao cả của nhà thơ.
Nhà thơ Chim Trắng không thích ồn ào, chỉ thích không gian yên tĩnh, chắc có lẽ không gian yên tĩnh mới làm ông tịnh tâm mà sáng tác thơ chăng? Hầu như ai đã từng gặp nhà thơ Chim Trắng đều nhận định rằng ông là một người sống rất nghiêm khắc, thẳng thắn, ít nói nhưng với tôi ông vô cùng cởi mở chỉ trừ mỗi gương mặt ông là rất nghiêm nghị. Nhìn vào mắt ông, ẩn sau nụ cười hồn hậu và ánh nhìn suy tư ấy là cả một thế giới nội tâm đa sầu, đa cảm.
Phải chăng cuộc sống của nhà thơ Chim Trắng rất giản dị, một phong cách sống rất giản dị và sâu sắc trong cách cảm nhân cuộc sống nên từng lời lẽ, từng câu chữ trong thơ ông vô cùng gần gũi.
Mẹ ơi ngày mai con đi rồi
Rì rào sóng lúa chạy vàng tươi
Ô kìa, bộ đội mình đông quá
Đang vẫy chào con đó mẹ ơi!
(Đi giữa mùa xuân)
Khi đọc những câu thơ ấy ta như bước vào thế giới ấy, như nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cánh đồng lúa vàng, nhìn thấy bộ đội đang vẫy tay chào ông, có lẽ sức hút và khả năng lan truyền cảm xúc ấy đến từ phong cách giản dị trong câu chữ và có lẽ cũng vì vậy mà khiến ta nhớ mãi.
Nhưng dẫu thơ ông có đầy ắp vốn sống, vốn hiện thực thì Chim Trắng vẫn là nhà thơ nặng lòng với dòng thơ trữ tình.
Đọc kỹ những dòng thơ trĩu nặng nỗi buồn của Chim Trắng, ta có cảm giác như con người này cô đơn và nhiều tâm sự lắm, ông như cất giấu trong lòng mình một nỗi buồn thăm thẳm, có thể nỗi buồn mà ông cất giấu là một nỗi buồn về chiến tranh chăng? Về tình yêu chăng?
Mỗi nhà thơ đều là một kẻ đa tình và nhà thơ Chim Trắng cũng không ngoại lệ, cái tình của kẻ đa tình cũng thật chẳng giống với cái tình của những con người bình thường khác. Cái tình đó tình hơn, dễ gợi hơn, dễ xuyến xao hơn. Tình yêu là một đề tài được Chim Trắng sáng tác rất nhiều trong thơ ca của mình. Như đã đề cập ở trên, tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu lứa đôi lung linh huyền ảo mà còn là tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng chí, đồng đội.
Cho đến bây giờ nhà thơ Chim Trắng vẫn còn bị chiến tranh ám ảnh và đó cũng là điều dễ nhận thấy qua thơ ông. Đứng trước mọi vấn đề của cuộc sống, nhà thơ Chim Trắng đều có ý thức chiếu rọi và khám phá bằng ánh sáng suy tư, bằng trí tuệ nhằm phát hiện ra cái tiềm ẩn, cái giấu bên trong của chính mình. Ông đã “chộp” lại những giây phút thật nhất của lòng mình để làm nên chân dung một tâm hồn thơ hoàn hảo. Đọc thơ của Chim Trắng chính là đọc dòng suy tưởng, những tâm sự của con người thơ đa sầu đa cảm này và cũng luôn thấy được vẻ yêu đời, chân lý sống của ông.
Ừ thì sống như trái tim vẫn đập
Yêu thương là lẽ của riêng mình
Không xin hết đêm thâu, không cầu lửa tắt
Cháy tan rồi rực rỡ dưới tro than
(Cháy tan rồi rực rỡ dưới tro than)
Hiện tại nhà thơ Chim Trắng đang “thai nghén” và hết năm nay ông sẽ cho ra đời tập thơ “Cỏ khóc dưới chân tôi”, đây là một tập thơ tình.
Ông sẽ viết mãi, viết mãi đến bao giờ mình không thể viết được nữa. Suốt cuộc đời mình Chim Trắng luôn vận động để tìm đến điều có ích cho đời nhưng trên bước đường ông đi chỉ một mình ông mà thôi, đó là một điều bí mật.
CẨM CHI