(Tổ Quốc) - Chương trình Giao lưu ký tặng tập thơ mới "Chỉ cần tin mình là duy nhất" của nhà thơ Nguyễn Phong Việt sẽ chính thức diễn ra vào lúc 14h00 thứ Bảy, ngày 08/12 tại Sân khấu chính Đường sách TP.HCM.
Như là lời hẹn ước mỗi năm, nhà thơ Nguyễn Phong Việt sẽ trình làng một tập thơ tự sự dành cho tình yêu và cuộc sống. Tất cả 60 bài thơ trong tập thơ là lời nhắn nhủ dành cho mỗi người trưởng thành, dù cuộc sống có quá nhiều va vấp đắng cay nhưng nghị lực và bản năng của mỗi con người là vô hạn. Chỉ những khi đó chúng ta mới biết tự mình xoa dịu những vết thương, tự mình đứng lên sau mỗi cú ngã nhớ đời, biết ôm và ngăn tim mình phải ngừng đau sau khi kết thúc những ngày tháng yêu thương tưởng chừng như sắp đi đến đoạn kết happy - ending.
Liệu chúng ta có đo lường trước được giới hạn chịu đựng nỗi đau thương của một con người sẽ tới mức độ nào?. Để lựa chọn dỗ dành bản thân hay nương theo quan niệm xã hội nhìn mình như thế nào, bạn sẽ chọn gì?. Trên mỗi bước đường trưởng thành, chúng ta thường "tạm biệt những mộng mơ để mình không còn nhìn mình xa lạ và học cách trả giá với cuộc sống mỗi ngày…"
Việc lựa chọn phải chia xa hay từ bỏ không phải là đánh mất tất cả, chỉ là tự tạo lối thoát cho tâm hồn mình được nhiều lối đi mới trong tương lai. Chấp nhận cô đơn cũng để dành chút thời gian tìm ra hạnh phúc mới. Sẽ đến lúc "những người lạ rồi sẽ đi qua như dòng nước chảy, sao không vì những gì ở lại mà bình yên…
Tại sao không phải là mình tự chữa lành vết thương? "Mỗi một vết thương đều ghi nhớ một giây phút chúng ta trưởng thành từ những giã từ…". Ai cũng có những nỗi sợ hãi rất đặc biệt, rất riêng cho đến khi bạn vượt qua những tổn thương. Chính lúc ấy, tâm bình lặng, trái tim trầm tĩnh, nước mắt có rơi cũng chỉ là phản xạ tự nhiên chấp nhận những cơn đau kéo đến chờ được gột rửa vết thương dai dẳng. Và kể từ đó: "Mình có thể ngăn mình khóc, nhưng không thể ngăn được nước mắt mình đau…" Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi!
Ở mỗi độ tuổi, bản thân sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Khi người ta mười tám hay đôi mươi, người ta thất tình hay đau khổ chỉ muốn khóc òa lên cho cả thế giới thấy. Khi người ta bước qua ngưỡng cửa ba mươi, khi đau quá người ta lặng lẽ cào cấu vết thương ấy qua từng ngày. Khi người ta bước qua tuổi trung niên, có đau có buồn người ta cũng chỉ lặng thinh không nói, chờ cho đến khi có người thực sự hiểu và chạm được và nỗi đau của mình và cứ thể như được tỏ bày. "Có những ngày chúng ta chỉ muốn lặng im để nhìn ngắm một nỗi cô đơn bình thường…" Khi người ta già hơn chút nữa, nỗi đau sẽ theo về với ký ức và rất khó chạm tới được. " Còn phải đi qua bao nhiêu chặng đường mới gặp được người đủ để mình có thể mỉm cười với nỗi đau?" Chung quy của nỗi đau và vượt qua nỗi đau chính là tự bản thân mình mà ra. Sức mạnh tinh thần là năng lực mạnh nhất có thể giúp con người thoát ra những cơn đau lớn nhất mà họ tưởng chừng không thể nào vượt qua. Kể từ bây giờ "mình phải vui vì có thể thương mình lại từ đầu!"
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt từng thừa nhận tập thơ "Đi qua thương nhớ" là tập thơ gây cho anh sự thương nhớ dai dẳng nhất. Vậy thì tập thơ mới thứ bảy - Chỉ cần tin mình là duy nhất có gì đặc biệt mà anh lại thở một hơi dài khi đặt bút xuống những dòng cuối cùng của tác phẩm? Liệu có sức nặng nào trong tập thơ này chăng?
"Với tôi, tập thơ "Chỉ cần tin mình là duy nhất" giống như là cơ hội lần đầu tiên nhìn sâu vào trong nội tâm của mình, phân tách nó và dạy nó cách để đứng lên sau rất nhiều vấp ngã. Chính bản thân tôi cũng đã trưởng thành sau rất nhiều ngày viết ra những trang thơ của tập thơ mới. Thế nên tôi tin, sẽ có rất nhiều niềm tin được chia sẻ trên trang viết của Chỉ cần tin mình là duy nhất giúp cho người đọc có thêm động lực và đủ đầy những bao dung với yêu thương. Mà ở đây chính là sự yêu thương bản thân mình, chọn lựa mình làm điểm tựa cho tất cả những thử thách của cuộc sống. Nếu mình là duy nhất, là một trong tất cả thì tại sao không vì mình mà sống và tại sao không vì mình mà thắp lên hy vọng…", nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ.
Người lớn ơi, mình vui thì cứ vui đi. Mình chỉ được sống có một cuộc đời này thôi đó. Nếu có buồn quá cứ tìm một khoảnh khắc để khóc, đừng sợ người ta nói, chỉ sợ quá đau lòng rồi vết thương chẳng bao giờ có cơ hội lành lặn, và chúng ta sẽ không thể nào "khỏe" trong tim và trong bản thân được nữa. Từ "bây giờ mình phải vui vì có thể thương mình lại từ đầu..."
Tập thơ Chỉ cần tin mình là duy nhất sẽ là một "sức đề kháng" mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà nhà thơ Nguyễn Phong Việt dành cho những độc giả đã cùng anh trưởng thành trong suốt 7 mùa Giáng sinh đã qua. Chúng ta sẽ có câu trả lời mạnh mẽ cho những khi lòng mình đang chùng xuống: "Cuộc đời cô đơn nhiều khi lại bình yên đến vậy, chẳng còn gì làm mình sợ hãi chẳng còn gì...".
Sau chương trình giao lưu tại TP. Hồ Chí Minh, nhà thơ Nguyễn Phong Việt sẽ giao lưu ký tặng cùng độc giả thương yêu tại Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 14h00 thứ Bảy ngày 15/12/2018 tại Trung tâm Sách Văn Việt, số 3 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.