• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà văn Châu Hồng Thủy (Matxcơva, Liên bang Nga)

Thời sự 14/02/2018 06:45

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân đang đến

1. Tôi đang ngồi trên con tàu số 55 từ Xamara chạy về Matxcơva. Con tàu đi giữa tuyết trắng mênh mông, trời lạnh âm 15 độ. Quanh tôi, toàn những người xa lạ. Họ là người Nga. Chỉ mình tôi là người Việt, mà có lẽ, là người châu Á duy nhất trong chuyến tàu cuối năm này.

Không khí ấy, đất trời ấy, có gì giống Tết của mình đâu. Vậy tại sao trong lòng cứ bồn chồn nhớ Tết?

Ngày đầu Tết năm mới của Tây vẫn thuộc về Mùa Đông giá buốt. Tết của ta là khởi đầu của Mùa Xuân. Mùa Đông lạnh lẽo qua đi, Mùa Xuân ấm áp lại về, năm này qua năm khác, như một quy luật bất di bất dịch. Thế mà sao trong ta luôn có những cảm xúc mới lạ, bồi hồi náo nức mỗi khi Mùa Xuân đến?

Vâng, nếu không có cảm xúc mới lạ, thì làm sao ta có những bài thơ Xuân, mà mỗi nhà thơ ít nhất một lần trong đời cầm bút ngợi ca. Bước chân của Mùa Xuân nghe đã rất gần. Bạn bảo làm thế nào nghe được bước chân của Mùa Xuân ư? Bạn có thấy những ngọn gió là vô hình không. Ta nhận biết sự tồn tại của gió, bởi những chiếc lá rì rào mà gió đang nhẹ nhàng mơn trớn, hoặc hung dữ thét gào bởi cát bụi đá bay, bởi cỏ cây đổ rạp. Ta cảm nhận được bước chân của Mùa Xuân bởi sự chuyển vận của Thời gian, của cỏ cây hoa lá và bởi các vì tinh tú.

2. Một bước đi quan trọng nhất của Mùa Xuân, đó là vào thời khắc Giao thừa, thời điểm Mùa Đông bàn giao cho Mùa Xuân, Năm cũ bàn giao cho Năm mới. Ý nghĩa của từ Giao thừa là thế.

Tôi gọi phút Giao thừa là NÚT KHÔNG GIỜ, nơi QUÁ KHỨ gặp TƯƠNG LAI, còn cái HIỆN TẠI chỉ là một tích tắc, một chớp mắt mà thôi. Ai có tâm trạng háo hức chờ Xuân, chờ Tết, để tâm hồn một chút tĩnh lặng, sẽ nghe được bước chuyển tinh tế của thời gian, của Mùa Xuân, của Đất Trời phút Giao thừa.

Cách đây gần một phần ba thế kỷ, giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, dưới chân núi Khau Tú và Pu luông (Thuận Châu - Sơn La), tôi đã may mắn một lần được nghe bước chân của Thời gian, của Mùa Xuân. Cảm nhận ấy được ghi lại thành bài thơ “Phút Giao thừa”.

3. Lắng nghe bước chuyển của Thời gian. Im lặng, ngập ngừng, phút Đất - Trời giao cảm. Êm như tay em - rạo rực từng huyết quản, Nút KHÔNG GIỜ - QUÁ KHỨ gặp TƯƠNG LAI. Bao mùa Xuân đón đợi phút giây này vẫn bồi hồi náo nức như con trẻ. Một tích tắc ngỡ ngàng, chợt bùng lên - Pháo nổ Đi suốt đời chưa cảm hết Mùa Xuân. (Thuận Châu Tết 1984)

4. Gần 30 năm qua ở xứ Tuyết, tôi không còn được cảm giác hồi hộp đón giao thừa của Tết Âm lịch, bởi trời khác, đất khác, khí hậu khác, nhất là giữa mênh mông tuyết trắng đến rợn người, lạnh âm 15 - 20 độ, rất khó để cảm nhận bước chuyển của thời gian, của Mùa Xuân. Tôi thèm một ngày trở lại quê hương để được sống những giây phút thiêng chờ đón Giao thừa, có mưa phùn lất phất, có màn sương mỏng giăng mờ trên vạt cỏ đường quê. Nhớ Tết, chao ôi là nhớ Tết. Ai xa xứ lâu ngày, được một lần đón Tết ở quê hương, đó là người hạnh phúc. Mùa Xuân đang đến rất gần. Từ nơi xa Tổ quốc, tôi cầu chúc cho người thân, cho đồng bào của tôi ở quê hương được hưởng một trọn vẹn một cái Tết, một Mùa Xuân bình yên. Bạn ơi, hãy mở lòng để đón niềm vui rạo rực phút Giao thừa giùm tôi nhé.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ