Ngôi nhà nho nhỏ của mẹ cha
Tôi thường làm cho mất ngủ
Nó đâu rồi? Có ai thấy nó?
Mẹ yếu đau thêm một nỗi âu lo.
Trong vườn nhà rậm rạp
Tôi trốn biệt không ra
Len lén vun trồng một khóm hoa.
Bông hoa thắm đỏ
Nhành nhỏ xinh xinh
Tôi quý yêu, chăm chút tận tình.
Mẹ hẳn sẽ mừng vui khôn xiết
Được nhận quà tự tay con vun trồng.
Nào ai hay có đúng lúc hay không
Việc tôi trồng nên bông hoa nhỏ?...
Rồi một ngày bước sau quan tài mẹ,
Trên tay tôi thắm đỏ một nhành hoa.
Vũ Thế Khôi dịch
(TC Thơ)