Xa quê bốn chục năm rồi
Đêm nào lòng cũng bồi hồi nhớ quê
Nhớ làng nghèo nhỏ ven đê
Mẹ tôi nón lá đi về nắng mưa
Nhà tranh nép dưới bóng dừa
Bữa cơm, bát tép, bát dưa, bát bầu
Ruộng làng lầy thụt chân trâu
Thương cha quần cộc áo nâu đi bừa
Nhớ bà ru cháu dưới trưa
Gió nồm võng cói đu đưa bên hè
Tiếng chim chao chác bờ tre
Trên cây xoan ủ tiếng ve ran đều
Nhớ đêm đi kéo vó lều
Nước giăng tháng tám, cuốc kêu bờ đầm
Nhớ em gái hái dâu tằm
Gặp nhau đuôi mắt lá răm tiếng cười
Nhớ hương lúa nếp tháng mười
Nhớ nong cau đỏ nằm phơi trên sàn
Nhớ bè bạn thuở cơ hàn
Lưng dao cơm nắm, lên ngàn tìm nâu
Bây giờ tứ tán nơi đâu?
Xa nhau đến bạc mái đầu vẫn xa!
Quê ơi mắm cáy, sung cà
Trọn đời cho đến tuổi già vẫn thương.
(Văn nghệ)