• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những tai nạn trong khi dựng phim lịch sử

Thời sự 17/03/2009 07:31

Một nam diễn viên trẻ đóng vai tướng cho biết, đứng hát trước cả ngàn người không run bằng ngồi trên lưng ngựa mà hét xung phong, chỉ sợ hô to, nó sợ mà lồng lên thì… Chính những lúc như thế này, các chú nài ngựa được phát huy vai trò tối đa. Nếu không có họ, e rằng đoàn làm phim chỉ còn nước "bó tay".

Một nam diễn viên trẻ đóng vai tướng cho biết, đứng hát trước cả ngàn người không run bằng ngồi trên lưng ngựa mà hét xung phong, chỉ sợ hô to, nó sợ mà lồng lên thì… Chính những lúc như thế này, các chú nài ngựa được phát huy vai trò tối đa. Nếu không có họ, e rằng đoàn làm phim chỉ còn nước "bó tay".

Sáng sớm ngày cuối tuần, khu khuôn viên chùa Huệ Nghiêm, quận 6, TP HCM vốn thanh tịnh, yên ắng là thế bỗng chộn rộn cả lên. 600 con người với vũ khí sáng loáng, cờ phướn, ngựa, xe của đoàn làm phim "Tây Sơn hào kiệt" cộng thêm hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến chen chúc quanh khu vực.

Tổng đạo diễn Lý Huỳnh cho biết: Ngày hôm nay đoàn sẽ thực hiện quay cảnh quân Tây Sơn đánh chiếm phủ Chúa Trịnh. Đây cũng là đoạn giới thiệu phim đầu tiên của "Tây Sơn hào kiệt" - bộ phim lịch sử được sản xuất để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Có sự tham gia chỉ đạo cật lực của cả ba đạo diễn: NSND Lý Huỳnh, Lý Hùng, Phượng Hoàng, có sự trợ giúp thêm hai võ sư có tiếng (Lê Kim Hòa, Mai Văn Hiệp), các đội quân diễn viên quần chúng cũng đã được phân công, tập dượt nội bộ "hòm hòm" ở nhà cả rồi, thế nhưng sau khi hóa trang, sắp xếp đội ngũ, vị trí chuẩn bị cho cảnh quay xong cũng đã xế trưa.

Bít bùng trong bộ cổ trang dưới cái nắng như đổ lửa ban trưa, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt long tong trên khuôn mặt đạo diễn võ thuật kiêm diễn viên chính Lý Hùng (vai vua Quang Trung Nguyễn Huệ).

Máy quay chuẩn bị. Hàng trăm con người sẵn sàng với áo mão, gươm đao, cờ phướn rợp từ dưới sân lên các hành lang tầng trên ngôi chùa. Hồi hộp, nhộn nhịp, lẻng xẻng tiếng binh khí va nhau…

Bỗng tiếng loa thất thanh: "Dừng, dừng lại, mấy người trên gác đang cười". Tiếp tục làm lại. Một, hai, ba rồi cả chục lần. Vài diễn viên phụ ngã đau vừa nhăn nhó, vừa bực dọc.

Một thành viên trong đoàn nói như than: Nước ngoài có đội ngũ diễn viên phụ chuyên nghiệp, đạo diễn chỉ tay là hiểu làm đâu ra đó chứ Việt Nam lấy đâu ra. Hầu hết diễn viên phụ tham gia ở đây đã là võ sinh thuộc môn phái võ thuật cổ truyền và Vô vi nam, được tập luyện khá bài bản mà còn "bị dính" như thế. Anh em mệt, diễn không chuyên, có khi bị mắng là tự ái…

Con đường đi rộng chừng hai mét, kể cả diện tích dành cho cây cảnh trở thành đường tiến của quân Tây Sơn. Chục con ngựa lần lượt tiến vào. Tuy đạo diễn đã dặn đi dặn lại rằng không được huơ gươm giáo trước mắt các chú tuấn mã của Trường đua Phú Thọ nhưng sai sót vẫn cứ  lặp lại.

Ánh gươm lóe lên dưới ánh sáng mặt trời khiến các chú ngựa đua hoảng sợ chồm lên. Diễn viên trong vai các "vị tướng" Trần Quang Diệu, Sầm Nghi Đống, Vũ Văn Nhậm… vốn oai hùng là thế cũng xanh mặt, thi thoảng lại có người bị hất uỵch xuống đất, nhăn nhó.

Có chú trở chứng vùng khỏi đường chạy khiến diễn viên phụ đang giả chết nằm như ngả rạ xung quanh hoảng hồn vọt dậy. Người dân tò mò quây xung quanh nháo nhác tìm chỗ tránh.

Cũng vì lo ngựa nghe tiếng la hét sẽ hoảng sợ chạy lung tung nên cảnh đoàn quân hùng dũng ào ào hô tiến lên trong phim, đạo diễn chỉ cho diễn viên hô thầm trong cổ họng như diễn kịch câm khiến đoàn người đang quây quanh đoàn làm phim ôm bụng cười nghiêng ngả.

Một nam diễn viên trẻ vào vai Lữ được các đạo diễn kèm kè kè bên cạnh chỉ để ngồi trên lưng ngựa, diễn đúng một câu hô hào tướng sĩ tiến lên chiếm phủ chúa mà làm đi làm lại cả chục lần mới đạt.

Sau này, cậu cho biết, đứng hát trước cả ngàn người không run bằng ngồi trên lưng ngựa mà hét xung phong, chỉ sợ hô to, nó sợ mà lồng lên thì… Chính những lúc như thế này, các chú nài ngựa được phát huy vai trò tối đa. Nếu không có họ, e rằng đoàn làm phim chỉ còn nước "bó tay".

Đó là chưa kể các cảnh điều khiển ngựa phi nước kiệu chỉ để quay lấy… chân, diễn viên lẫn cascader đều đã đầu hàng… Chả thế mà đạo diễn cứ liên tục bắc loa nhắc nhở: Nài ngựa đâu. Bây giờ nài ngựa là số một…

Cũng gặp tai nạn khi đóng phim nhưng cú ngã trật tay ở cái tuổi ngoài 70 của diễn viên lão làng Hùng Minh xem ra còn cần sức chịu đựng lớn hơn nhiều. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, cởi bỏ lớp áo hóa trang dày cồm cộp, thấy ông chỉ ngồi lặng lẽ. Một thành viên cười bảo với chúng tôi, ông nói cười lớn thì hàng râu được hóa trang tỉ mỉ e… hỏng mất.

Riêng cái chuyện trang phục, hóa trang này cũng có đủ thứ để mà… nhớ đời.

Diễn viên Khoa Nam kể rằng những bộ phục trang được thiết kế chú ý may bằng vải thấm mồ hôi, thoáng mát thì diễn viên còn dễ chịu. Khí hậu nắng nóng thế, nhiều bộ diễn viên mặc vào là đổ mồ hôi, dính bết vào người mà vẫn phải chịu trận đến hết ngày.

"Vui" nhất là khi Nam vào vai Phi Hổ trong "Duyên trần thoát tục". Vai diễn phải hóa trang rất nhiều, căng kín lấy mặt, chỉ cần ngoác miệng, hay bóc ra lớp hóa trang là rát không chịu được.

Thế nên, diễn cả buổi, đến trưa nghỉ, Nam cứ ngồi như tượng nhìn mọi người giải lao, ăn cơm. Chờ bạn xong đâu đấy rồi mới nhờ đút từng thìa cơm nhỏ như cho con trẻ… ăn.

Đó là những mẩu chuyện lộn xộn về cảnh làm phim lịch sử. Ai cũng hiểu, chỉ có "chịu đựng" với sự khắt khe của nghề, mới mong được khán giả đón nhận.

Chấp nhận bỏ chạy show kiếm tiền để nhận vai với nhà sản xuất, không ít người chấp nhận thay đổi hình hài cho xấu xí trong suốt thời gian tham gia đóng phim chỉ để cho vai diễn đạt, bất chấp cả những tai nạn…

Thế nhưng, khi trao đổi với chúng tôi, tất cả đều cho rằng: Được vào vai nhân vật mình yêu thích là hạnh phúc lớn nhất trong nghề diễn. Họ không ngại khó, không ngại khổ, chỉ có phim không hay, mình diễn không đạt, khán giả chê mới là "tai nạn" lớn nhất và đau nhất. Không thể đùa với nghệ thuật, càng không thể đùa với lịch sử

(Theo Công an nhân dân)

NỔI BẬT TRANG CHỦ