Này dải đất miền Trung ơi đã hai năm rồi ta chưa về lại
Vancouver mùa này tuyết trắng
ở quê mình, mùa nắng gió hanh hao...
ta đi từ xóm nghèo
làm kẻ tha hương
có lúc nước mắt rơi đọng ngưng thành tuyết
ta nhớ mẹ gánh gồng
cánh đồng chiều gốc rạ trơ khô từ ngày con đi biền biệt
nhớ đứa em còn bé dại ngây ngô.
Ba à, bên này lạnh lắm đôi bàn tay có đôi lúc con thấy chơ vơ
thèm bếp lửa quen những đêm tháng tám
cơn mưa đầu mùa gió run rét đậm
gia đình mình ngồi dưới bếp nướng khoai
tháng sáu bên này trắng những hạt tuyết rơi
con nghe nói quê mình nắng dữ
nội có còn nhớ thằng cháu ngày xưa sau bao năm nó làm người xa xứ
thuở bé vẫn hay vòi tiền mỗi khi nội gọi nhổ tóc sâu
con vẫn mong ngày về
tắm dưới cơn mưa ngâu
phụ ba mẹ qua những tháng năm cơ hàn khốn khó
hôn lại dòng sông Côn trập trùng sóng vỗ
ba mẹ à,
rồi con sẽ về ươm hạnh phúc trổ mầm
từ mảnh đất khô cằn nắng hạ miền Trung.
(Văn nghệ)