• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NSND Đặng Nhật Minh: Làm phim chiến tranh để nghĩ về hòa bình

30/04/2009 15:04

Bản dịch tiếng Anh “Đêm qua, tôi mơ thấy hòa bình” đã được hàng triệu công chúng Mỹ quan tâm và đã được 14 nhà xuất bản trên thế giới đặt mua bản quyền. Cuốn sách này chính là bản dịch từ cuốn Nhật Ký Đặng Thùy Trâm.

Bản dịch tiếng Anh “Đêm qua, tôi mơ thấy hòa bình” đã được hàng triệu công chúng Mỹ quan tâm và đã được 14 nhà xuất bản trên thế giới đặt mua bản quyền. Cuốn sách này chính là bản dịch từ cuốn Nhật Ký Đặng Thùy Trâm.

Thời gian vừa qua Hodafilm và Hãng phim truyện I Việt Nam cùng hợp tác với ekíp làm phim Mỹ, chuyển thể thành công cuốn nhật ký thành tác phẩm điện ảnh mang tên Đừng Đốt. Nhân dịp bộ phim được trình chiếu ở Việt Nam, Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh có cuộc trò chuyện với báo giới.

- Thưa đạo diễn Đặng Nhật Minh nguyên bản của câu nói nổi tiếng liên quan đến cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm là Đừng đốt, bên trong đã có lửa, nhưng tên phim được rút gọn thành Đừng đốt, ông có nghĩ rằng mình đã thực sự chọn được tên cho bộ phim một cách thỏa đáng?

- NSND Đặng Nhật Minh: Tôi nghĩ là thỏa đáng và chính xác. Nếu không có câu nói đó của viên Trung sĩ Sài Gòn thì chắc gì cuốn nhật ký trên đã còn đến ngày nay và lúc đó cũng sẽ không có bộ phim này. Có người thích cái tên Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình. Nhưng cái tên này nhà xuất bản bên Mỹ đặt cho cuốn nhật ký họ đã xuất bản rồi. Dùng lại là vi phạm bản quyền và chưa chắc đã hay hơn.

- Ông đã từng nói có Một bàn tay vô hình nào đó đã xui khiến ông thực hiện bộ phim này? Ông có thể nói qua đôi chút về xuất xứ của bộ phim?

- NSND Đặng Nhật Minh: Cuối năm 2005 khi được đọc cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm tôi vô cùng xúc động. Sau đó được biết thêm những thông tin về số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký trong suốt 35 năm trước khi nó được trả lại cho gia đình, tôi bỗng nhiên có một sự thôi thúc bên trong muốn viết tất cả những chuyện này thành một kịch bản phim truyện. Và tôi đã cầm bút viết…

Đến 11/2005 tôi viết xong bản thảo đầu tiên. Viết xong tôi để kịch bản đó, cũng không có ý định gửi đi đâu. Tôi là một đạo diễn đã nghỉ hưu, không thuộc biên chế của một Hãng phim nào, nên cũng chẳng có ai đặt hàng hoặc phân công viết. Chỉ có một niềm vui là mình đã viết ra được trên giấy những gì mà mình thôi thúc muốn viết.

Bỗng một hôm tôi nhận được cú điện thoại của ông Cục trưởng Cục điện ảnh hồi đó là ông Nguyễn Phúc Thảnh hỏi tôi có quan tâm đến cuốn nhật ký của Bác sỹ Đặng Thùy Trâm không và có ý định viết kịch bản theo cuốn nhật ký đó không, nếu có thì gửi lên Cục để Hội đồng xem xét. Lúc đó, tôi sắp bận đi nước ngoài nên một tháng sau trở về mới gửi kịch bản lên Cục.

Thời gian khá lâu sau ông Thảnh báo tin cho tôi biết Hội đồng kịch bản của Cục đã đồng ý trình kịch bản của tôi lên Bộ để quyết định đưa vào sản xuất theo diện phim nhà nước đặt hàng, sau khi đã được sự đồng ý của gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Nếu không có cú điện thoại của ông Thảnh chắc tôi cũng không biết gửi kịch bản đi đâu.

Thời gian đó các Hãng nhà nước đã phân công người viết kịch bản về Nhật ký Đặng Thùy Trâm rồi. Lại có Hãng ở phía Nam đã thuê người viết kịch bản, và nghe đâu đang liên hệ để mời một đạo diễn Mỹ. Đúng là như có một bàn tay vô hình nào đó đã sắp xếp để tôi được làm bộ phim này.

- Có ý kiến thắc mắc: Tại sao trên phim ghi Hãng Hodafilm thực hiện và Hãng phim truyện I lại là người sản xuất?

- NSND Đặng Nhật Minh: Vì đây là một kịch bản không do Hãng phim nào tổ chức viết nên trước khi Bộ ký quyết định, ông Thảnh hỏi tôi muốn đưa về Hãng nào để Bộ ghi trong quyết định. Thực tình tôi muốn đưa về Hãng phim truyện I nhưng ông Thảnh cho biết Hãng I vừa làm xong một phim đặt hàng của nhà nước đó là phim Cầu ông Tượng với kinh phí 9 tỷ đồng.

Đang phân vân chưa biết đưa về đâu thì Giám đốc Hãng phim của Hội Điện ảnh đề nghị tôi đưa về cho Hãng sản xuất. Tôi đồng ý với điều kiện Hãng phim của Hội sẽ mới Hãng I làm người tổ chức sản xuất cho phim vì tôi biết Hãng phim của Hội không có guồng máy sản xuất (chỉ có một giám đốc và một phó giám đốc là chánh văn phòng Hội Điện ảnh kiêm nhiệm).

Giám đốc Hodafilm (Hãng phim của Hội Điện ảnh) đồng ý với điều kiện đó và đã thực hiện đúng như yêu cầu của tôi. Sau khi quyết định chính thức của Bộ, Hodafilm đã ký hợp đồng lao động với tôi. Trách nhiệm của tôi ghi trong hợp đồng là làm đạo diễn phim. Việc xin ngân sách nhà nước, quản lý ngân sách đó là việc của Hãng phim, chỉ biết đây không phải là kinh phí cao nhất trong các phim được nhà nước đặt hàng từ trước tới nay.

Cách ông chọn chuyển thể kịch bản từ Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã cho thấy ông sẵn sàng, chấp nhận đương đầu với nhiều áp lực; Sự nổi tiếng của cuốn nhật ký; Chọn nhân vật vào vai Fred, Rob phải diễn xuất như thế nào trong khi họ vẫn còn sống; Mảnh đất Đức Phổ cũng đang được đạo diễn lừng danh Oliver Stone chọn quay những cảnh chiến tranh ở Việt Nam cho một bộ phim của ông ấy… Và bây giờ thì ông đã hài lòng?

NSND Đặng Nhật Minh: Nhiều người khi nghe tin tôi làm phim này lo cho tôi lắm vì nghĩ tôi sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng thú thực, tôi chẳng cảm thấy mình bị áp lực gì cả. Từ trước đến nay tất cả kịch bản tôi viết đều xuất phát từ cảm xúc cá nhân, không bị áp lực của ai, cũng chẳng do ai đặt hàng. Phim này cũng vậy. Tuy có rất nhiều người yêu mến cuốn nhật ký nhưng tôi không nghĩ đó là một áp lực. Tôi chỉ biết mình đã làm một cách thành tâm, hết mình vì bộ phim. Hơn 3 năm qua không lúc nào tôi không nghĩ về nó.

Hơn 10 ngày quay ở bang New Jersey tại Mỹ chắc đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn từ khâu chọn diễn viên đến khi khởi quay chứ, thưa ông?

NSND Đặng Nhật Minh: Những thước phim đầu tiên của bộ phim này lại được khởi quay tại Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Đó là vào cuối tháng 10 năm 2008. Lý do vì muốn tranh thủ mùa lá vàng rất đẹp ở bên đó. Về việc chọn diễn viên Mỹ thì đoàn phim tiến hành tổ chức chọn diễn viên ở hai nơi; ở bang New Jersey, được sự ủng hộ của Momount County Art Council (tương đương với Sở Văn hóa địa phương) và Black Box Theater, đoàn phim và Công ty đối tác là FCS đã đưa thông báo và yêu cầu về những nhân vật cần chọn tới các đoàn kịch và tổ chức sản xuất phim ở địa phương. Trong đợt này có hơn 40 diễn viên chuyên nghiệp địa phương gửi ảnh và lý lịch nghề nghiệp tới xin thử vai.

Sau đó quay video casting và ảnh được đưa lên mạng để đoàn làm phim ở Hà Nội và đạo diễn có thể xem ngay vào đêm đó; Còn ở New York City chúng tôi dựa vào mối quan hệ với La Mama theater và Soho Rep theater để thông báo tới các casting agencies và đã có hơn 200 diễn viên nộp đơn xin thử vai. Sau đó băng video casting và ảnh lại được đưa lên mạng gửi về Hà Nội cho đạo diễn chọn như đợt chọn ở New Jersey.

Sau khi cân nhắc xem băng casting nhiều lần, tôi đã quyết định chọn 7 diễn viên Mỹ vào các vai. Rất may cho tôi, cô Trần Anh Hoa là phó đạo diễn của phim cũng đang ở cùng chồng là nhà quay phim Richard Connors ở New Jerey giúp đỡ nên mọi việc rất thuận lợi. Cũng phải cám ơn thời đại Internet nữa. Không có internet thì chúng tôi sẽ phải còn vất vả biết chừng nào. Khi đoàn sang đến Mỹ thì các diễn viên đã sẵn sàng, ai nấy đều thuộc lời thoại của vai mình và trên tay đều thuộc lời thoại của vai mình và trên tay đều có cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm vừa được xuất bản tại Mỹ có tên là Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình.

- Bản thân ông và đoàn quay phim có bị bỡ ngỡ khi hợp tác với ekíp nước ngoài?

- NSND Đặng Nhật Minh: Tôi đã từng làm đạo diễn đội quay thứ hai trong phim Người Mỹ trầm lặng nên khi làm việc với ekíp người nước ngoài bây giờ tôi không cảm thấy bỡ ngỡ. Anh em kỹ thuật từ Hà Nội sang cùng anh em kỹ thuật Mỹ làm việc rất ăn khớp, không có bất kỳ sự trục trặc nào. Đội ngũ chuyên viên của Hãng I từng làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài nên họ có thể trao đổi về chuyên môn bằng tiếng Anh thoải mái.

- Ông có nhận xét gì về Minh Hương (đóng vai Đặng Thùy Trâm) và diễn viên đóng vai Frederic Whitehurst (người đã giữ cuốn nhật ký suốt ba mươi năm)?

- NSND Đặng Nhật Minh: Với tư cách là đạo diễn của phim Đừng đốt tôi cảm thấy rất hài lòng về vai diễn của Minh Hương trong phim này. Cả Mathew Cross diễn viên đóng vai Fred cũng vậy. Những người khác nghĩ sao là quyền của họ.

- Khán giả đã không thể cầm được nước mắt khi xem phim. Một lần nữa, ông đã viết tên liệt sĩ Đặng Thùy Trâm lên tấm bản đồ điện ảnh quốc tế. Có thể là tấm thảm đến với những giải thưởng quốc tế sắp trải ra trước mắt ông và bộ phim?

- NSND Đặng Nhật Minh: Điều quan tâm lớn nhất của tôi là mình được làm cái việc mà mình muốn làm, có người cho mình tiền để làm và mình cùng những người cộng sự đã làm hết sức. Đây là bộ phim mà tôi cảm thấy hài lòng nhất từ trước đến nay trong các phim tôi đã làm. Đừng nói đến chuyện giải thưởng lúc này. Điều đó tôi không quan tâm lắm.

- Tại sao ông lại hứng thú với đề tài phim chiến tranh như vậy?

- NSND Đặng Nhật Minh: Phim Đừng đốt và phim Hà Nội mùa đông 46 tôi làm trước đây là hai phim có bối cảnh chiến tranh trong tổng số 15 phim truyện mà tôi đã làm (trong đó 12 phim do tôi tự viết kịch bản). Bởi vậy nói tôi hứng thú về đề tài chiến tranh thì không hẳn vậy. Đúng hơn là tôi hứng thú với số phận của con người, mà con người Việt Nam chúng ta thì số phận thường gắn liền một cách gián tiếp hay trực tiếp với chiến tranh.

Đó là điều dễ hiểu bởi đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm chiến tranh. Đề tài chiến tranh là đề tài tôi nghĩ sẽ còn được điện ảnh không chỉ ở nước ta mà cả thế giới đề cập đến nhiều, dù hiện nay những phim giải trí đang được cổ súy. Như điện ảnh Mỹ chẳng hạn vừa mới làm xong một bộ phim rất hay về đề tài chiến tranh có tên là Điệp vụ Valkyrie do Tom Cruise đóng vai chính đang được quảng cáo rầm rộ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Người ta làm phim về chiến tranh là để nhắc nhở mọi người đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh, là để nghĩ về hòa bình, chứ chẳng phải người ta thích thú gì chiến tranh. Tôi cũng vậy.

- Ông nhận thấy khó khăn lớn nhất khi làm phim chiến tranh ở nước ta là gì?

- NSND Đặng Nhật Minh: Khó khăn lớn nhất là làm cho chân thật, mà muốn làm chân thật thì phải tốn kém, không thể đại khái qua loa được. Một nền điện ảnh ngại khó, ngại tốn kém không thể làm phim về đề tài chiến tranh. Tôi rất mừng đã được Hãng sản xuất tạo những điều kiện tối đa có thể có được trong hoàn cảnh hiện nay để thực hiện những bối cảnh chiến tranh trong phim này.

- Cảm ơn ông đã giúp công chúng có quyền kỳ vọng đến những giải thưởng quốc tế cho nền điện ảnh Việt Nam trước đây và cả sau này.

Theo LĐ

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ