Mắt lúc nào cũng cười, giọng lúc nào cũng ríu rít, thân tình, mở ruột mở gan với người đối thoại cùng số vốn liếng kha khá đủ gọi là một trong những viên đá tảng của sân khấu Việt Nam hiện đại. Ấy là NSND Phạm Thị Thành.
Mắt lúc nào cũng cười, giọng lúc nào cũng ríu rít, thân tình, mở ruột mở gan với người đối thoại cùng số vốn liếng kha khá đủ gọi là một trong những viên đá tảng của sân khấu Việt Nam hiện đại. Ấy là NSND Phạm Thị Thành.
Đam mê sống và tận tụy làm người cả trong tư cách nghệ sĩ và tư cách công dân nên làm nghệ sĩ nhân dân (NSND) hay đại biểu nhân dân thì chị vẫn cứ là chị, thành ấn tượng khó quên trong công chúng.
Vẫn biết từ nhỏ, Phạm Thị Thành có một tuổi thơ thấm đẫm những làn điệu dân gian bên cạnh người mẹ Huế - Bà Công Tôn Nữ Diệu Phẩm, cháu nội nhà thơ - hoàng tử Tuy Lý Vương Miên Trinh, và là em gái nhà thơ Ưng Bình - nhẹ nhàng, kín đáo, mê hát ca các điệu hò mái nhì, mái đẩy nhưng không có cách mạng liệu có một NSND Phạm Thị Thành hôm nay?
Cuộc đời và sự nghiệp chị gắn với cách mạng, là "sản phẩm" của cách mạng bởi hơn nửa thế kỷ trước, nghệ thuật chỉ là thứ "xướng ca vô loài", tiểu thư út con quan đại thần Đổng lý ngự tiền triều vua Bảo Đại làm sao có thể thành "con hát"!?
Cách mạng tháng Tám thành công rồi kháng chiến trường kỳ, quan Đổng lý Phạm Khắc Hòe theo cách mạng thành Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Việt
Tuổi thơ như chim, Thành hay cùng các anh chị hồn nhiên múa hát trong các buổi tối sinh hoạt tập thể. Các "bác" thấy thế mới bảo với ông Phạm Khắc Hòe: "Con này hát hay, múa dẻo sao không cho nó đi văn công?". Cụ Hòe cũng nghĩ thế nhưng chưa biết con gái mới 14, 15 tuổi đi văn công thế nào thì các "bác" như tiếc tài đã gọi điện ngay cho nhà thơ Tố Hữu đang phụ trách văn hoá văn nghệ bấy giờ.
Ông Tố Hữu lại gọi điện sang đoàn Văn công Trung ương có các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhà thơ Thế Lữ, nhà viết kịch Học Phi, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng (thân phụ nghệ sĩ Đặng Thái Sơn) đang ở đấy. Hẹn hò xong xuôi, ngày 21 tháng Giêng năm 1954, Phạm Thị Thành ra đình Hồng Thái, chỗ gần cây đa Tân Trào chờ Đoàn Văn công Trung ương hành quân đi qua và nhập vào, thành nghệ sĩ!.
Ông bà Thế Lữ - Song Kim dạo ấy phụ trách đội kịch thấy Thành diễn như chơi cũng bất ngờ mà rằng: "Con bé nó có duyên sân khấu từ trong máu, chả tập tành gì mà cũng diễn ngon lành". Thế là vở Chiến thắng Nghĩa Lộ của Thế Lữ, kịch hát mới Trận Cầu vó ngựa rồi vở Chị Tám anh Điền của ông Lưu Quang Thuận đều có mặt Phạm Thị Thành...
Và cũng vì duyên ấy, Phạm Thị Thành có mặt ở Liên Xô (cũ) với tư cách sinh viên đạo diễn tại Học viện sân khấu Matxcơva để rồi sau này có hàng loạt vở diễn nỗi tiếng như Sống mãi tuổi mười bảy; Đỉnh cao mơ ước; Mùa hạ cuối cùng; Nếu anh không đốt lửa; Romeo và Juliet; Othenlo; Cuộc đời tôi; Vũ Như Tô; Người tốt nhà số 5; Vụ án hai nghìn ngày; Điều không thể mất; Vòng tay cuộc đời... được công chúng nhận diện và mến mộ.
Công bằng mà nói, "duyên trong máu" cũng chỉ một phần mà sự thành công làm nên Phạm Thị Thành hôm nay là chị luôn đi tới tận cùng niềm đam mê bằng trách nhiệm công dân và trái tim người nghệ sĩ.
Cứ say mê, cứ sáng tạo như mình nghĩ bằng một trái tim thiện mà chẳng cần ngó nghiêng kiểu "nghe nhạc hiệu đoán chương trình"! Còn nhớ đận vở Mùa hạ cuối cùng của Lưu Quang Vũ do chị dàn dựng, có vị quan chức kết tội các tác giả đã "bôi nhọ 17 cơ quan nhà nước".
Cũng may họ còn có những quan chức khác to không kém hiểu và chia sẻ , che đỡ cho không thì... tai nạn nghề nghiệp! "Kinh" nữa là lần diễn ra mắt vở Nếu anh không đốt lửa tại Cung văn hóa Hữu Nghị, có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến xem.
Hôm đó, Thành và Vũ trèo lên chỗ đặt chùm đèn chiếu để quan sát nét mặt Tổng Bí thư. "Cụ" chăm chú xem, thỉnh thoảng lại cau mày. Gần cuối buổi diễn thì anh em gọi xuống gặp thư ký văn phòng Trung ương Đảng.
Chẳng những tác giả, đạo diễn mà ai cũng lo xanh mặt vì "thông báo triệu tập" khi đang diễn bấy nay thường là nghiêm trọng bởi vở diễn "có vấn đề". Hết buổi diễn, lệnh triệu tập "có mặt đủ các thành phần" không phải là vào cuộc họp trong phòng mà là tại sàn diễn để... Tổng Bí thư lên tặng hoa và khen ngợi! Hú hồn nhưng niềm vui cũng nhân đôi.
Không có thành công nào lại có thể thiếu niềm đam mê trong đó. Niềm đam mê không thể cố có hoặc muốn có là được. Không có tài mà càng cố đam mê thì càng mệt và ngược lại, tài năng khiến sự đam mê dẫu có nhọc nhằn cũng thành niềm vui như cậu học trò giỏi toán thích đi tìm bài tập khó.
Phạm Thị Thành là người đam mê đến tận cùng. Cầm kịch bản, chị luôn trăn trở và tự phản biện, lật ngược vấn đề. "Lật" nhưng không làm tác giả giận bởi sự tôn trọng niềm đam mê của người khác.
Đận dựng Vòng tay cuộc đời của Lê Quý Hiền ở đoàn chèo Nam Hà năm 1996, chị kéo cả tác giả về cùng và bảo "em cứ xem chị dựng, đêm về sửa chữa phát triển cho nó hợp lý". Chẳng biết có phải cả tác giả và đạo diễn cùng thống nhất không mà Vòng tay cuộc đời giật giải nhất Liên hoan sân khấu miền duyên hải, đến tận bây giờ anh em Nhà hát chèo Nam Định vẫn còn nhắc.
Chả cứ với tác giả, với diễn viên cũng vậy. Những buổi tập tối tại các tỉnh, thù lao dựng vở chưa nhận mà đạo diễn cứ móc tiền túi dúi vào tay diễn viên để "chốc tan về ăn phở"! Ấy là cái tình với nghề, là sự trân trọng lao động của người khác.
Hình như thế mà chị lắm bạn theo đúng nghĩa. Với thái độ và cung cách làm việc ấy, chị thành cặp bài trùng với Lưu Quang Vũ khi anh còn sống. "Cặp bài trùng" này mang về cho Nhà hát Tuổi Trẻ của chị 5 huy chương Vàng, lại còn giúp các đoàn kịch trong cả nước giành được 16 huy chương Vàng qua các kỳ hội diễn...
Đam mê nghệ thuật cùng với tinh thần tận tuỵ sống giúp chị vượt qua nhiều trắc trở để có một thương hiệu Phạm Thị Thành. Ngày ở chiến khu, Phạm Thị Thành mới học đến lớp 6, sau đó lại lấy chồng sớm bởi phục tài nghệ sĩ Đào Mộng Long dẫu nghệ sĩ hơn chị cả ba chục tuổi.
Hòa bình, một nách hai chị con vẫn lóc cóc vào học bổ túc trong trường của Bộ Văn hóa mà lại nhảy cóc lên lớp 8. Ba năm cấp 3 toàn là cán sự môn toán đến lúc sắp thi lớp 10 (cuối cấp 3) mới hay chưa có bằng tốt nghiệp cấp 2 (lớp 7) thế là chị phải thi tốt nghiệp cả cấp 2 lẫn cấp 3 gần như một lúc!
Nghệ thuật luôn song hành cùng dân tộc và người làm nghệ thuật như chị cũng khoác ba lô đi B khi cả nước có chiến tranh để biểu diễn cho chiến sĩ xem suốt 6 tháng trời. Thôi thì bom đạn, đói khát, sốt rét đủ cả bởi khó khăn và cả sự hy sinh nữa chẳng biết ai là nam hay nữ, là chiến sĩ hay nghệ sĩ, gốc gác là nông dân hay “lá ngọc cành vàng” để mà chừa ra. Không có đam mê, thân “liễu yếu đào tơ” mấy ai dám thế.
Hình như nghệ sĩ không có tuổi và khái niệm "về hưu" lại càng không có. Sự đam mê khiến chị quên tuổi tác lao vào những vùng đất mới để bây giờ lại thêm một "thương hiệu" Phạm Thị Thành của những đại lễ hội với vai trò Tổng đạo diễn của nhiều chương trình nghệ thuật tổng hợp quy mô hoành tráng: Chương trình nghệ thuật tổng hợp kỷ niệm 50 năm thành lập nước; Lễ hội mừng 990 năm Thăng Long; khai mạc và bế mạc các kỳ Festival Huế; lễ hội Đền Hùng; Kỷ niệm 115 năm sinh nhật Bác Hồ tại TP. Vinh; Kỷ niệm 350 năm Khánh Hòa...
Đang phát đạt với sân khấu quảng trường, có vốn liếng với sân khấu kịch nói, chèo, cải lương nhưng chị vẫn canh cánh nỗi niềm công dân trong vị thế đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Vẫn là cái sự đam mê, yêu người, yêu cuộc sống đến tận cùng, "bà Nghị" Thủ đô đã bao lần sang sảng chất vấn tại nghị trường như bao lần từng giải quyết xung đột kịch trên sàn diễn. Nghệ thuật và cuộc đời đâu có tách rời, Nghệ sĩ và công dân vẫn chỉ là một khi trong lồng ngực nguyên vẹn một trái tim.
Mãi trẻ trung Phạm Thị Thành dẫu con gái lớn của chị - Dược sĩ cao cấp Đào Uyên, Trưởng khoa Dược - Viện Lao & Bệnh phổi Trung ương cũng sắp... lên bà! Chị không có tuổi và chị là một trong những người được gọi là "sướng" nhất bởi làm gì cũng có nhân dân ở bên cạnh: Nghệ sĩ nhân dân và đại biểu nhân dân.
Theo SK&DS