“Cây kèn có duyên nợ với gia đình tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, và jazz thì đã trở thành một thứ "gia truyền” - NSƯT Quyền Văn Minh bộc bạch.
“Cây kèn có duyên nợ với gia đình tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, và jazz thì đã trở thành một thứ "gia truyền” - NSƯT Quyền Văn Minh bộc bạch.
Jazz - Đam mê và cứu cánh
Ông tự nhận mình là một nghệ sỹ tài tử nhưng xem, nghe Quyền Văn Minh cống hiến cho jazz thì thấy không phải thế. Khởi nguồn mối lương duyên của ông với nhạc jazz là từ khi nào vậy?
Từ thuở thiếu niên, khi tôi ôm đàn guitar và kèn saxophone theo cha (cũng là một nghệ sỹ tài tử) đi phục vụ các đám tiệc cưới hỏi. Cuộc đời có nhiều sự lựa chọn, tôi đã chọn nhạc jazz dù biết con đường tôi chọn là rất chông gai. Nếu tôi chỉ xoay một chút, đổi chữ jazz thành âm nhạc nói chung cho phổ thông thì quán tự nhiên đông khách, tôi tự nhiên giầu… Nhưng như thế sẽ không có một Quyền Văn Minh của hôm nay.
Nói như thế có nghĩa là jazz đã mang đến cho ông tất cả…
Nhạc jazz với tôi không chỉ là đam mê mà còn là cứu cánh. Đến với jazz, tôi xác định đó sẽ là con đường mà mình phải đi tới cùng bằng bất cứ giá nào. Đến bây giờ nhìn lại quãng đường dài hơn 40 năm có thể nói jazz đã cho tôi tất cả. Tôi phải cảm ơn mẹ đã động viên cũng như đã chắt chiu dành dụm mua cho tôi chiếc kèn đầu tiên. Chiếc kèn cũ lúc ấy là cả gia tài.
Bà nói: “Những âm thanh từ trong hơi thở gần với trái tim của người nghệ sĩ chân chính sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống và cho chính bản thân mình”. Hơn ba chục năm sau đến lượt tôi lại lần lượt bán những chiếc kèn quý giá nhất của mình để cho con trai ăn học. Cây kèn có duyên nợ với gia đình tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, và jazz thì đã trở thành một thứ “gia truyền”.
Và đó cũng là lí do mà hầu như ngày nào ông cũng có mặt trên sân khấu của Jazz club của mình?
Nếu không có Jazz club thì không khoe được với thế giới là người Việt Nam cũng chơi jazz, cũng như không bao giờ tôi có cơ hội được đứng cạnh những người khổng lồ của nhạc jazz như Herbie Hancock - nghệ sỹ đoạt 13 giải Grammy.
Trong một lần ghé qua jazz club của tôi huyền thoại nhạc jazz của thế giới Herbie Hancock đã thốt lên: “Tôi thật sự xúc động khi được tận mắt thấy cảnh người già chơi jazz, người trẻ chơi jazz; người già nghe jazz, người trẻ nghe jazz! Anh là một anh hùng!” Điều đó khiên tôi rất xúc động! Mỗi tối đến CLB nhìn lên các bức ảnh chụp những cây đa cây đề, những con người vĩ đại của nhạc jazz quốc tế, tôi lại tự vấn, hôm nay mình có điều gì mới để báo cáo với các ông đây.
Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm đi cùng jazz, ông thấy nghệ sỹ chơi jazz gặp phải những thách thức gì?
Nếu như trước đây chúng tôi rất đói thông tin, tài liệu về nhạc jazz, tìm được gì là vồ vập cái đấy thì bây giờ nghệ sỹ trẻ lại gặp phải vấn đề là bội thực thông tin. Có rất nhiều thông tin mà không biết cách xử lý có thể bị “gout”. Anh không được mặc cảm cũng không được ảo tưởng. Khó khăn nữa là nghệ sỹ - không chỉ nghệ sỹ chơi jazz - vẫn còn rất vất vả.
Đối với những người làm văn hóa nghệ thuật, đời sống luôn là vấn đề nan giải. Anh khó có thể theo đuổi nghệ thuật cả lúc anh rủng rỉnh tiền bạc hay khi anh đói đến dằn vặt. Chỉ khi chiến thắng được những dằn vặt ấy tiếng kèn mới thoát ra được.
"Cha, con và jazz" (giới thiệu những tác phẩm độc tấu và song tấu viết bởi Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc) tại Nhà hát lớn Hà Nội 27/4 vừa qua là cách để cha con ông thể hiện đẳng cấp của mình?
Jazz đã có lịch sử phát triển hơn 140 năm. Muốn bạn bè quốc tế lắng nghe, thừa nhận, ngoài việc phải liên tục rèn luyện trình độ kỹ thuật biểu diễn là điều bắt buộc ta phải có những sáng tác riêng của mình.
Theo ông, viết nhạc jazz là công việc khó hay dễ?
Jazz cũng không có gì quá xa vời. Mình không nên thần thánh hóa nhạc jazz, cũng không nên coi thường nó. Tôi nghĩ việc đưa ra những chủ đề phù hợp với hoàn cảnh đời sống tâm hồn con người Việt
Trong cuộc sống, theo ông điều gì là quan trọng?
Nếu sắp xếp thứ tự thì những điều quan trọng trong cuộc sống của tôi là: 1. Nhạc jazz; 2. Con cái; 3. Anh em; 4. Vợ, Quyền Văn Minh ở vị trí thứ 5 - cuối cùng (cười)!
Vợ ông bằng lòng với sự ưu tiên này? Có khi nào số 4 (vợ) ghen với số 1 (jazz) không?
Vợ tôi là người hiểu biết và rất mạnh mẽ. Cô ấy đã từng là CEO của một công ty sản xuất ôtô tại Việt
Trên sân khấu diện mạo của anh rất được chăm chút, có vẻ anh cũng là một người sành điệu?
Tôi chơi jazz là sành điệu đấy chứ (cười sảng khoái). Tất nhiên tôi cũng hay đi nước ngoài và nhìn hàng hiệu thì thích chứ, nhưng tôi dành tiền ấy để mua kèn thôi.
Quyền Thiện Đắc - Niềm tự hào
Con trai ông - Quyền Thiện Đắc - hẳn là niềm tự hào rất lớn của ông?
Sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con (Quyền Thiện Đắc tốt nghiệp xuất sắc trường đào tạo nhạc jazz Berklee danh tiếng nhất của Mỹ - PV), đứng cạnh lá quốc kỳ Việt
Ông có nhận xét gì về các sáng tác của Quyền Thiện Đắc?
Để người ngoài nói cho khách quan nhé. Thầy giáo của Đắc đã nhận xét về những sáng tác trong thời gian du học xa nhà (sau này được tập hợp trong 2 CD của Đắc: Việt Nam Bóng Dáng Quê Hương và Tỏa Sáng Trong Vùng Im Lặng): “Những bản nhạc này không viết theo bất kỳ khuôn mẫu nào trong nhạc jazz truyền thống, mà rất khoáng đạt, thanh thoát, dịch chuyển trong khoảng không vô định. Âm nhạc của Thiện Đắc đến từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn người nghệ sỹ”. Tôi rất tự hào về điều này. Nghe hai đĩa demo Đắc thu tại Mỹ viết về các thành viên trong gia đình, tôi nghĩ Đắc đã trưởng thành và đã trả hết nợ với gia đình.
Giờ đây Đắc không chỉ đứng cạnh ông trên sân khấu mà còn cùng làm công tác giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt
Nhiều lúc nhìn con chơi trên sân khấu, tôi muốn nói với Đắc rằng: “Đắc, con là người có nhiều điều kiện hơn bố. Bố tự hào cũng như trân trọng đẳng cấp của con. Còn một điều nữa bố muốn con làm được đó là con phải biết nâng tầm các nghệ sỹ, lôi kéo anh em nghệ sỹ chơi jazz cùng phát triển lên tầm cao mới”.
Còn việc đào tạo jazz cần có những thầy được đào tạo bài bản có tâm có sức lao động. Nhưng giảng dạy luôn là một công việc không hề dễ dàng. Làm thầy, Đắc cũng tiến bộ hơn, bớt nóng tính và hòa mình hơn với anh em, học trò hơn… Tuy nhiên, Đắc cần giảm bớt cái tôi cá nhân, dành nhiều thời gian hơn cho cộng đồng.
Xin cảm ơn ông!
Theo Sành điệu