Tôi nhấm mưa phố cổ
từng gương mặt loang trong ly cà phê
bầy rêu hoan ca trên mái phố nhấp nhô đòi không hiện đại
những đám lá dạt vàng hiên chiều
như những ngọn cờ mùa thu thất trận
Phố dập dìu người đi, tấp nập souvenir, Tây nhộn nhịp bia cỏ
những đùi non chen lẫn váy già
cúc họa mi trắng dịu dàng chen hương sắc hoa ly
em qua phố khăn choàng nhốt gió
lửa hừng môi mùa đông
Thấp thoáng gánh hàng rong liêu xiêu sinh kế
gánh cả mùa đông thắt dài ngõ hẹp
tiếng dương cầm rải từng chùm hợp âm ngân buồn
mùi ẩm thực nịnh đầm khứu giác
người đàn bà gánh vị quê gieo vào hồn phố cổ
Phố chiều mưa, phố của ngàn năm
tôi của phố sống dài tuổi phố
mà thời gian vẫn lép ngực quê người bán rong bé nhỏ
có một chiếc khăn choàng về xa ngái
băng qua mùa bằng gót tôi mưa