Chiều buồn quê vẫn chiều quê
nhớ thương xin đặt gót về lối xưa
cánh đồng nửa nắng nửa mưa
chân trời tím như lửa vừa mới nhen
Con đường đi lạ thành quen
câu thơ vẫn viết cho miền quê thôi
vẫn là mình, vẫn là tôi
mà sao cách một chân trời bao la
Trắng phơ một mái tranh nhà
buồn phơ phơ tóc mới là mẹ tôi
linh hồn dưới cỏ xanh tươi
sương như nước mắt có người giẫm qua
(TC Thơ)