(Tổ Quốc) - Hoa sấu ơi, cây sấu già ơi mách dùm ta ngày ấy. Hà Nội của ta, những con phố rợp bóng cây sấu đã bao năm rồi không biết nữa. Khi ngươi đã lớn thì ta còn rất bé.
Hoa sấu rơi. Tối khuya Hà Nội, tối khuya trên phố, hình như đường vắng nên gió nhiều hơn. Ngước nhìn qua vòm lá hoa rơi, lá bay. Hà Nội của tôi ơi lâu quá rồi mới ra ngồi quán bên hè, lâu quá rồi bâng khuâng xưa. Cầm cốc nước uống, giật mình hoa sấu rơi. Hoa vừa rơi vẫn vờn trên mặt ly nước nhỏ. Hoa sấu rơi vớt nhẹ lên lòng thìa.
Hà Nội ơi, bâng khuâng hoa sấu rụng (ảnh helthplus) |
Tuổi thơ ơi, những buổi lang thang phố vun hoa sấu rơi thành từng vốc nhỏ để thả bay lên tóc bạn, tóc mình. Tuổi thơ ơi, tranh nhau nhặt quả sấu non, rồi chả cần phủi, chả cần chùi đưa ngay lên miệng vì sợ bạn cướp mất. Tuổi thơ ơi, sau cơn mưa bão, cành sấu gãy, cành lá gãy, rủ nhau đi xem người ta chặt cành nhỏ về phơi đun, dóc vỏ cây về phơi đun. Còn mình nhặt gì nhỉ? Nhặt sấu rụng về gọt chấm muối, nhặt lá non về bỏ mấy hạt muối cuộn như têm trầu rồi chia nhau ăn. Vui và ngon thế.
Tình yêu ơi, những tối đạp xe bên nhau rong ruổi, tóc em vương hoa sấu như sao rơi trên mái tóc bay bay. Mỏi chân rồi dừng nơi quán bên đường - cái quán tối nay có người đàn bà ngồi nhớ lại tình yêu ơi đấy. Hai chiếc xe đạp tựa vào thân cây sấu già. Anh cũng nhặt hoa rơi trên ghế trước khi em ngồi. Anh gỡ hoa trắng còn dắt trên mái tóc em. Chúng mình đã nói gì nhỉ? Hoa sấu ơi, cây sấu già ơi mách dùm ta ngày ấy. Hà Nội của ta, những con phố rợp bóng cây sấu đã bao năm rồi không biết nữa. Khi ngươi đã lớn thì ta còn rất bé.
Mùa sấu đang rộ rồi, đang nơi hàng rau chợ, nơi hàng rau góc phố. Có tủ lạnh, tủ đông mua dăm cân ăn cả năm, ăn đến mùa sấu sang năm. Sấu đầu mùa đắt giá thì quả non hơn, hột nhỏ cùi dày. Sấu méo thì hột to. Vậy chọn quả sấu tròn vừa đẹp vừa lợi cân lợi vị. Hè oi bức này chỉ cần ăn cơm với bát canh thịt dầm sấu chua nhè nhẹ đã thấy mát mẻ, ngon lành. Nấu canh cá, nấu canh sườn bung với dọc mùng đã tiện có sấu lấy trong tủ rũ đá phủ đông. Nước luộc rau muống đánh dấm sấu chan với tép rang khế, hay lạc rang mặn cũng và ùa bát cơm ngon lành.
Lại thấy nhớ, nhớ sấu chín dầm mua góc phố, bà dầm cho ăn để sẵn trên bàn. Sấu chín tiện tròn cùi vàng, ruột trắng đục, cắn miếng chua chua ngọt ngọt mà mê.
Sấu chín Hà Nội (ảnh afamily) |
Lại nữa thấy bà hàng xóm đang mua sấu xanh mà ngồi cắt gọt từng lát nhỏ. Thì ra sấu xanh dầm nước mắm, gừng để ăn dần trong bữa cơm thay quả cà pháo - ngon ngon, ròn ròn mà không lo nhức xương khớp gì.
Hà Nội của tôi với những hàng cây xanh như chẳng bao giờ thay lá, cứ rợp bóng mát những trưa hè, như che cả những cơn mưa rào mùa hạ. Như cây sấu ấy. Lá già từ từ vàng, rụng. Lá non lại từ từ đang ra. Phải để ý cơ, phải yêu cơ mới thấy. Còn ta cứ đi và nhất là bây giờ phóng xe chỉ cảm nhận bóng mát mà thôi. Cây gắn bó bao năm nên cây như mọi cây thôi, lại thành cây Hà Nội, là quả sấu Hà Nội gửi bạn phương Nam.
Nhà thơ Bùi Kim Anh