Một ngày không vướng bận, bạn thơ thới lang thang vào núi. Không chủ ý, bạn lắng nghe tiếng rì rầm của rừng, ngắm những chùm quả dại căng mọng dưới nắng.
Một ngày không vướng bận, bạn thơ thới lang thang vào núi. Không chủ ý, bạn lắng nghe tiếng rì rầm của rừng, ngắm những chùm quả dại căng mọng dưới nắng.
Bạn phát hiện ra con suối nhỏ đang tự do dồn nước kia chính là người đã tạo nên những thanh âm rì rào nguyên sơ, thanh sạch.
Ngay lúc bấy giờ, lòng bạn bỗng trùng xuống trước dòng nước trong văn vắt đang tự do nhảy múa rộn ràng kia. Rõ ràng, dòng suối là một người bạn mới của bạn, một người bạn nhiệt thành và dịu dàng. Cả không gian lớn rộng và thâm u này, ngoài dòng suối, không có ai hiểu bạn, và cũng chẳng có ai yêu dòng suối bằng bạn. Nếu đã nhiều lần ngủ trong rừng, bạn sẽ trải nghiệm có đêm không sao ngủ được vì tiếng nước chảy rì rầm, và cũng có đêm không ngủ được vì tiếng rì rầm kia, không hiểu thế nào, bỗng im bặt. Bạn bâng khuâng lần trong bóng đêm ra suối. Suối vẫn chảy không ngừng nghỉ. Đâu đó có tiếng trượt chân trên đá cuội của một con thú đi ăn đêm. Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn như dòng suối âm thầm chảy trôi, cho dù tâm trí bạn có lúc lãng đi, không cảm nhận, không lắng nghe được một điều gì...
Một dòng nước trong lành, tuôn chảy giữa nơi thâm sơn cùng cốc, không phiền luỵ đến ai, không vì cớ gì mà chảy, là hình ảnh nguyên thuỷ nhất của đời sống. Người Việt ta, trong ca dao, đã ví ''nghĩa mẹ'' với dòng suối nguồn: Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một nhà thơ Nga từng viết rằng, người mẹ vào lúc sinh nở là cả một vũ trụ đơn độc. Tất cả, kể cả người đàn ông, đều bị gạt ra ngoài. Chỉ có bà, với những đau đớn quằn quại, vượt qua những cản trở, để tung một sinh thể nhỏ bé vào cuộc đời. Dù sau này, đứa bé có thể trở nên hoang toàng, thì đó chỉ là trò đùa nghịch của số phận, sự lừa dối của cuộc đời, còn trong trái tim bà, cuộc sống của đứa con vẫn như suối nguồn trong vắt, khởi từ bà, chảy ra mãi mãi.
Không gì có thể làm vẩn đục một dòng suối. Kẻ vô tâm lội qua, dòng nước tuy có ngầu lên, nhưng ngay lập tức, dòng nước mới lại chảy đến trong vắt. Và cũng không gì cản nổi một dòng suối. Nếu ngăn lại, nó sẽ tìm ra muôn vàn đường đi khác, sẽ thành nhiều dòng chảy khác. G.Looc-ca, một thi sĩ Tây Ban Nha, từng viết: Tôi yêu và tin tất cả những gì chảy trôi, những dòng suối đổ từ núi cao, những dòng sông đổ về biển cả, mặt trời mọc ở phía Đông, lặn về phía Tây, những hơi thở nơi lồng ngực, những dòng máu chảy theo tháng của người phụ nữ... Tất cả đều cao quí, vì đó là sự sống. Và đó cũng là những chuẩn mực cho ta phân biệt cái gì là thật, cái gì là trá nguỵ.
Một dòng suối trong vắt chảy từ núi cao, giữa rừng thẳm, là những gì ta dễ nhận thấy bằng mắt. Nhưng trong chúng ta, còn một dòng suối tinh thần khác nữa. Bạn có thể khéo léo, thậm chí lừa dối người đời, nhưng bạn không thể đánh lừa, hay làm vẩn dòng nước tinh thần này được. Bạn có thể nào oán hận chiến tranh tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của bao người, trong khi với mối quan hệ nhỏ bé cùng người hàng xóm, cùng vợ hay chồng mình, cùng con cái mình, bạn lại để nó diễn ra đầy những xung đột? Chiến tranh bắt đầu từ chính cơn giận nhỏ bé của bạn, chứ không phải từ một cái gì to lớn khác. Bạn có thể nào đau khổ được thực sự trước cảnh nghèo đói trên thế gian, khi chính mình đang làm mọi cách để tích luỹ của cải? Bạn có thể nào tranh đấu, lừa dối nơi công sở, mà khi về đến nhà lại hy vọng tìm thấy sự bình an? Bạn không thể phân thân làm hai con người được, một người không tốt giữa cộng đồng mà lại thành một người cha, người mẹ tốt trong nhà? Không phân thân được, bởi vì trong bạn chỉ có một dòng suối tinh thần luôn chảy không ngừng nghỉ.
Kinh Thánh Tân Ước có chép rằng, trên đường đi loan tin về Nước Trời, Chúa Giê-su Ki-tô luôn bị những người cùng xứ sở hoài nghi, xua đuổi. Một lần, Ngài đến xứ Sa-ma-ri-a của dân ngoại, gặp một người phụ nữ đang đi lấy nước ở giếng. Ngài ngỏ ý xin một chút nước để uống. Uống xong, lần đầu tiên, Ngài đã khơi mở một dòng suối tinh thần bất diệt cho người phụ nữ không phải Do Thái này, bằng câu nói dịu dàng: Ai uống nước lấy từ giếng lên của chị sẽ còn khát trở lại, nhưng ai uống nước của tôi, thì tình yêu thương sẽ tràn ngập trong trái tim kẻ đó, và kẻ đó sẽ không còn khát nữa.
Câu chuyện đó cách nay đã hơn hai thiên niên kỷ rồi. Giờ đây, chỉ có mình bạn đứng bên dòng suối giữa rừng sâu. Dòng suối vẫn chảy, như máu đang nhịp nhàng cuộn qua trái tim bạn. Bạn bỗng nhận ra, dòng suối kia, người bạn trong cô đơn lặng lẽ kia, vừa giúp bạn hiểu được một dòng suối tinh thần khác đang vận hành trong bạn và trong tất cả mọi người - dòng suối của thương yêu, năng lượng duy nhất của đời sống.
(netmode)