(Toquoc)-Biên giới Tây Nam vốn được xem là “vùng cấm địa” của bọn đầu nậu.
(Toquoc) – Hiện nay, nạn buôn lậu đang diễn biến rất phức tạp, tinh vi và ngày càng manh động tại tuyến biên giới Tây Nam vốn được xem là “vùng cấm địa” của bọn đầu nậu.
Cung đường “đen”
Vào thời điểm này, nếu đi dọc các cung đường thuộc các tỉnh biên giới Tây Nam thật không khó để bắt gặp những chiếc xe gắn máy chở từ 3 - 4 kiện hàng phóng vèo vèo như chốn không người. Đó là những kiện hàng lậu đang từng giờ, từng ngày tuồn từ các nước có chung đường biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ.
Nhóm PV chúng tôi có mặt tại quốc lộ 62, đoạn chạy qua huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An), mặc dù chỉ cách TP.HCM chưa đầy 100 km nhưng vấn nạn buôn lậu tại đây chẳng khác nào một “vùng cấm địa”. Những chiếc xe máy được xoáy nòng, chạy như bay bất chấp đi qua những khu dân cư đông đúc, nhiều người dân chứng kiến nhưng chỉ lắc đầu ngán ngại.
Nếu như trước đây, thuốc lá từ bên kia biên giới tuồn vào Việt Nam bằng cách bó vào người rồi đi từng đoàn nên rất dễ bị phát hiện thì nay, hàng trăm gói thuốc lá được cho vào thùng carton rồi chở trên những chiếc xe máy. Chiêu thức này xem ra mang lại hiệu quả rõ rệt, vì hoạt động đơn lẻ mà vận chuyển được khối lượng lớn (từ 50 – 100 cây thuốc lá/xe máy) lại dễ dàng tẩu tán khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Tâm điểm trong ngày thường là vào chiều muộn khi người dân địa phương tất bật về nhà chuẩn bị buổi cơm tối thì ngoài đường, những chiếc xe máy rú lên, cứ khoảng 5 phút là có một chiếc vụt qua, chưa kịp nhìn rõ thì đuôi xe đã vượt khỏi tầm mắt. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, một chị bán nước ven đường thở dài: “Bọn buôn lậu đó mấy cậu ơi, tụi tui ở đây xem như bình thường”.

Sẵn sàng "xuất bến"
Long An – một địa phương được xem là “thánh địa” của bọn tội phạm buôn lậu qua biên giới – vào những ngày giáp Tết, vấn nạn này càng trở nên khó kiểm soát, bọn buôn lậu ngày càng manh động, lộng hành. Là một trong những địa phương có tuyến biên giới dài nhất, địa hình phức tạp nhất thuộc vùng Tây Nam Bộ, những nhóm mặt hàng buôn lậu tại đây khá phong phú, từ những mặt hàng dễ vận chuyển như đồng hồ, thuốc lá, rượu, quần áo, điện thoại di động… đến những mặt hàng cồng kềnh như gỗ, động vật hoang dã.
Lợi dùng địa hình phức tạp, ngoài vận chuyển bằng xe máy, bọn buôn lậu còn dùng cả xuồng máy với tốc độ cao để luồn lách trên những con rạch nên rất khó bị phát hiện. Đối với những mặt hàng cồng kềnh, bọn chúng còn dùng cả ôtô và thường thuê người địa phương cầm lái để qua mặt cơ quan chức năng, nếu bị phát hiện thì bọn chúng sẵn sàng bỏ của chạy lấy người.
Chạy dọc tuyến biên giới giáp với vùng “mỏ vẹt” của tỉnh Svay Rieng (Campuchia) nằm trên địa bàn các xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, thuộc huyện Đức Huệ (Long An), mặt hàng được nhập lậu chủ yếu tại đây là thuốc lá điếu ngoại. Các đối tượng buôn lậu rất dễ vận chuyển trót lọt những kiện hàng lớn và tiêu thụ dễ dàng vì nơi đây chỉ cách TP.HCM khoảng hơn 60 km.
Còn tại các cung đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể là ở khu vực 3 xã nằm ở cánh tây huyện Trảng Bàng và 2 xã Lợi Thuận, An Thạnh huyện Bến Cầu, các đối tượng buôn lậu đóng chốt tại đây chủ yếu là thành phần chuyên nghiệp. Kịch bản vận chuyển hàng lậu của chúng cực kỳ tinh vi và luôn cho người mai phục, theo dõi lực lượng chức năng. Khi cần bọn chúng sẵn sàng dùng bạo lực đe dọa.
Đầu nậu “đội lốt” dân địa phương
Để các cơ quan chức năng không để ý, chiêu thức bọn buôn lậu sử dụng là thuê dân địa phương đứng ra vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Ban chỉ đạo 127 Tây Ninh cho biết, phần lớn các đối tượng tham gia vận chuyển hàng hóa nhập lậu là cư dân biên giới. Các đối tượng chuyên nghiệp, cầm đầu rất hiếm khi xuất hiện, do vậy, dù có phát hiện và thu giữ hàng hóa cũng rất khó để truy nguyên nguồn gốc và truy tố trước pháp luật.
Nhiều người địa phương đóng giả nông dân đi làm đồng, đánh cá nhưng thực chất là vận chuyển hàng lậu, vì được các đầu nậu thuê với giá cao. Thay vì dãi nắng dầm mưa, bù đầu bù cổ ngoài đồng cả ngày mà chỉ kiếm vài chục ngàn đồng là cùng, người dân địa phương sẵn sàng vận chuyển hàng lậu bởi chỉ cần bỏ ra vài tiếng đồng hồ là họ đã cầm chắc trong tay cả trăm ngàn đồng mà công việc lại không nặng nhọc. Đây được xem là “mối làm ăn” được nhiều người địa phương lựa chọn.
Khi bị các cơ quan chức năng bắt giữ, người dân địa phương chính là người bị hại nên rất khó áp dụng các hình thức xử phạt răn đe, cùng lắm là tạm giữ vài ngày rồi thả về, và mọi việc cũng đâu vào đấy. Đầu nậu vẫn có cách để lôi kéo người dân. Chúng – đầu nậu – hầu như không bao giờ để lại danh tính. Để làm tin, chúng sẵn sàng đưa trước tiền cho người dân, vì tiền thuê người vận chuyển chỉ là mớ đồng bạc lẻ không đáng là bao nếu việc tiêu thụ được trót lọt.
Đối với những kiện hàng lớn, có giá trị cao, nếu bị bắt giữ, bọn đầu nậu sẵn sàng cho người tấn công người thi hành công vụ nhằm cướp lại hàng. Để đề phòng, khi tiến hành vận chuyển hàng lậu, bọn đầu nậu thường tổ chức các nhóm tủa ra các hướng để theo dõi lực lượng chức năng. Chúng sử dụng mọi thiết bị liên lạc hiện đại để cảnh giới và hộ tống đối tượng vận chuyển. Mỗi chuyến đi luôn thay đổi biển số xe, chạy bạt mạng, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ những ai dám cản trở.
|
Theo khảo sát, tại thị trường TP.HCM, một gói thuốc Jet, Hero có giá từ 16.000 – 20.000 đồng. Trong khi đó, tại Campuchia (nguồn gốc thuốc lá lậu), giá của 2 loại thuốc lá trên chỉ dao động từ 9.000 – 10.000 đồng. Như vậy, nếu vận chuyển trót lọt một kiện thuốc (khoảng 700 gói) đem tiêu thụ tại TP.HCM, bọn đầu nậu “nhét túi” trên dưới 6 triệu đồng. Tại một chốt buôn lậu, mỗi ngày có khoảng 100 xuồng máy trót lọt, mỗi xuồng “ôm” từ 10 - 12 kiện thuốc, vị chi số tiền mà bọn đầu nậu kiếm được trong một ngày lên tới trên dưới 7 tỷ đồng. Đây quả là con số không tưởng. Nếu trừ số tiền “rải đường”, số còn lại mà chúng “bỏ két” không dưới 5 tỷ đồng. Điều này giải thích cho việc bọn buôn lậu sẵn sàng chấp nhận một mất một còn với cơ quan chức năng. |
Bài, ảnh: Lê Nguyễn