Nếu đơn giản chỉ là tiếng rì rào của đất
Chắc làn gió không đau đến thế
Bước chân qua cỏ không phải ngập ngừng
Trước bông hoa
Nhiều mái đầu không phải thấp xuống
Nếu đơn giản chỉ là tiếng rì rào của đất
Nhiều giấc mơ không gãy cột buồm
Câu hát khppng đau trong chiếc cối giằm trầu của mẹ
Ánh mắt làng bao mùa lũ chưa tan
Bao nhiêu gương mặt hiện về trong vụn đất
Dằng dặc khói hương trong từng vụn đất
Nhớ thương bất chợt vọng tù và
Cửa buồng thon thót những cánh rừng hú gọi
Đoàn tàu không nỡ kéo còi khi qua trái tim
Dù nhịp đập con tim đã giấu đi khăn trắng
Giấu đi gương vỡ
Dù sân ga vẫn rất nhiều nắng
Đứa trẻ sinh ra chưa biết giao hưởng là gì
Chưa biết vì sao đất lại nhiều tượng đài đến thế
Vô tư lớn lên cùng với những mầm cây
Hồn nhiên cười trong tiếng rì rào của đất.
(Văn nghệ Quân đội)