(Tổ Quốc)- Gọi tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang là "dị nhân" bởi cô đã từng giành huy chương ở cả futsal và bóng đá 11 người. Tuổi 35, nếm đủ nỗi đau nhưng cô gái ấy luôn hướng về phía có ánh nắng mặt trời.
Ở tuổi 35, nhiều cầu thủ đã ở bên sườn dốc của sự nghiệp nhưng Trần Thị Thuỳ Trang lại là một trường hợp thật đặc biệt. Trụ cột lớn tuổi nhất của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sung sức cùng những Huỳnh Như, Hải Yến... chinh chiến ở đấu trường World Cup 2023. Thuỳ Trang là một người tình cảm, mạnh mẽ và cách cô đến với bóng đá cũng là một câu chuyện đầy cảm động.
"Tôi đến với bóng đá vì ước nguyện của người anh trai đã mất
Tôi sinh ra trong một gia đình có tới 9 anh chị em ở Quảng Nam. Ngay từ nhỏ tôi đã chơi đá bóng cùng anh trai và em trai. Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình yêu thể thao nên tự lúc nào niềm đam mê với trái bóng tròn đã nuôi dưỡng trong tôi.
Nhưng thật sự trong suy nghĩ của tôi ngày ấy, tôi chẳng thể tưởng tượng ra được mình sẽ theo bóng đá chuyên nghiệp. Và bố mẹ tôi thời điểm đó cũng không muốn cho tôi theo sự nghiệp "quần đùi áo số" này, bởi con gái đi đá bóng thì vất vả và cũng không nhận được sự thiện cảm của mọi người.
Tôi đến với bóng đá thật tự nhiên, năm 2014 tôi cùng đội bóng của tỉnh Quảng Nam tham gia Hội khoẻ phù đổng toàn quốc, năm đó đội Quảng Nam giành hạng 3. Phát hiện ra tài tài năng, HLV của tôi đã nói đưa tôi vào TP.HCM để theo chuyên nghiệp nhưng tôi lại muốn muốn hoàn thành việc học hơn. Về phía gia đình, bố mẹ cũng muốn tôi học đại học và trở thành cô giáo.
Nhưng đúng là mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh cho riêng mình. Tôi chơi bóng đá không chỉ vì riêng tôi mà còn vì người anh trai đã mất.
Khi tôi nói chuyện với bạn, cũng là thời điểm ngày giỗ của anh ấy. Khi còn sống, anh là người đã đồng hành với tôi xuyên suốt hành trình chơi thể thao. Anh ấy từng có lúc được đội chuyên nghiệp để mắt. Đáng tiếc, khuyết điểm về chân đã khiến anh không thể theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp.
Ngày tôi nhận điểm thi tốt nghiệp, trúng tuyển vào đại học cũng là ngày anh trút hơi thở cuối cùng. Đến giờ, tôi vẫn quyết tâm chơi bóng đá không chỉ vì niềm đam mê bản thân, mà đó còn là khát vọng của anh trai mình. Tôi mong ở trên trời cao, anh có thể mỉm cười khi thấy tôi đã nỗ lực ra sao để có được như ngày hôm nay.
Biến cố gia đình đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, tôi hiểu ra rằng hạnh phúc của tôi là được thấy những người thân yêu hạnh phúc
Năm 2017, sau niềm vui khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 29, gần ngày về nước tôi nhận tin mẹ bị ung thư dạ dày. Như bao ông bố bà mẹ khác ở quên, họ luôn chủ quan về sức khoẻ của mình, đến khi biết bệnh tình thì đã nặng.
Tôi xa gia đình theo bóng đá tập luyện và thi đấu, tôi cũng hay gọi về nhà nhưng bố mẹ lo cho co gái nên thường giấu không cho tôi biết về tình hình sức khoẻ. Đến khi bệnh nặng chị gái mới thông báo cho tôi.
Khoảng thời gian gia đình gặp biến cố, tôi đã muốn bỏ bóng đá để có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Bao nhiêu tiền lương, thưởng tôi đều dành dụm để chữa bệnh cho mẹ.
Khi bệnh tình của mẹ vừa ổn, đến lượt bố tôi bị tai biến vào năm 2018 và nằm liệt giường cho đến nay. Tôi rất buồn, có thời điểm tôi tưởng chừng như mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng bố mẹ đã động viên tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ, không được gục ngã và đi đến cùng với ước mơ của mình.
Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng từng ngày, thi đấu thật tốt để phần nào vơi đi gánh nặng mưu sinh cho gia đình.
Tôi đến với bóng đá 11 người muộn, nhưng nếu bạn nỗ lực thì chưa bao giờ là muộn…
Tôi đến với bóng đá 11 người khá muộn. Trước đó, tôi có chơi futsal. Tôi từng giành 2 HCB cùng futsal nữ Việt Nam ở SEA Games 2011 và 2013. Đến năm 2014, tôi mới chuyển sang chơi bóng đá sân cỏ 11 người.
Khi đó, tôi gia nhập CLB TP.HCM. Trong giai đoạn tập luyện ở sân Thành Long, chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc, tôi bất ngờ gặp một chấn thương đáng tiếc. Trong lúc đang tâng bóng với chị Kim Chi, tôi nhảy lên đánh đầu. Thật không may, tôi bị ngã.
Tôi nghe rõ tiếng xương của mình kêu rộp, rộp lúc bấy giờ. Tay tôi không nhấc nổi lên được nữa. Vai sưng tấy lên. Chị Lưu Ngọc Mai phải lau người hộ rồi chở tôi ra bệnh viên chụp phim. Nhìn phim X-quang, xương của tôi gãy, chồng chéo lên nhau. Đội quyết định cho tôi đi mổ, gắn lại xương. Khi ấy, mẹ đã khóc rất nhiều và không muốn tôi tiếp tục với bóng đá.
Phải thuyết phục mãi, mẹ mới đồng ý để tôi phẫu thuật và chơi bóng tiếp. Khoảng 2 tháng sau ca mổ, xương của tôi chưa lành hẳn. Nhưng vì quá nôn nóng cho giải vô địch quốc gia lần đầu tham dự, tôi đã tập luyện sớm hơn chỉ định. Vai của tôi lòi lên cây vít cố định trước đó. Ca tiểu phẫu sau đó phải diễn ra sớm để lấy cây vít ra, còn lại thép ở trong xương lúc bấy giờ.
2 năm sau đó, tôi trải qua ca phẫu thuật lớn thứ 2. Thép được tháo ra nhưng bác sỹ phải gắn 6 con vít cố định xương của tôi lại. Lâu dần những con vít đó gắn sâu vào bên trong.
Tôi cũng hỏi nhiều bác sỹ để xin tư vấn. Nhiều bác sỹ thừa nhận lấy ra lúc này sẽ rất đau, vì những con vít đã ở sâu bên trong người của mình. Nhưng có lẽ, sau khi khép lại World Cup, tôi vẫn sẽ mổ để lấy ra. Giờ thì vẫn phải làm bạn với nó trong hành trình giải đấu. Vai của tôi tất nhiên là đau khi va chạm mạnh. Nhưng lúc này, mình chỉ nghĩ đến được ra sân, được cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup.
Đến với World Cup ở tuổi 35, tôi hiểu rằng mình không còn trẻ cũng vì thế tôi đặc biệt chú trọng đến vấn đề sức khỏe của bản thân. Tôi tránh mọi chất kích thích có ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tôi cũng mua thêm một ít sâm, thực phẩm chức năng. Vào buổi sáng, tôi thường dậy vào lúc 6 giờ, uống một cốc nước ấm. Trước khi ăn sáng 15 phút, tôi có uống 1 cốc nước sâm. Sau buổi tập về, tôi thường bổ sung vitamin C. Tôi sẽ ngủ trưa khoảng 1 tiếng, trước thời điểm 12 giờ. Vào buổi tối, tôi ngủ trước 10 giờ. Nếu ngày hôm sau được nghỉ tập, tôi có thể ngủ muộn hơn một chút.
Sau mỗi buổi tập, tôi thường ở lại tập thêm các động tác tĩnh, tăng cường sức mạnh về cơ. Các cầu thủ Việt Nam thường có tầm vóc nhỏ bé và thấp hơn cầu thủ nước ngoài. Vì thế, tôi muốn tăng cường sức mạnh, đặc biệt là phần thân trên.
Tôi vừa trải qua tấm HCV cùng ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32, đến với World Cup đây là vinh dự trong lần đầu tiên nhưng cũng có thể là cuối trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cả gia đình tự hào. Quê hương tôi cũng cảm thấy hãnh diện khi Thùy Trang này đã nỗ lực bằng tất cả những gì có thể, vì vinh quang cho ĐT nữ Việt Nam".