Ấy là đêm trăng thành Phồn Xương
đồi tung bụi lốc, cây ngả nghiêng
dáo mác lập lòe dựng bên suối
mây trời vần vụ, trăng đỏ ối
mặt trăng như một bát máu thề
nghĩa sỹ uống chung nguyện giết giặc.
Vó ngựa đổ về khua lộc cộc
mũi tên tập kích bay ràn rạt
tôi thấy Phồn Xương ngút khói hương
người lo thành quách, lo cao lương.
Ấy là đêm trăng thành Phồn Xương
trai làng gái làng đất Nhã Nam
súng đón máy bay giặc bổ kích
bao đạn bên sườn va lách cách
vàng ươm mấy chiếc mũ rơm tròn
hoa dẻ rừng thơm mái tóc mướt
và trăng đêm ấy khi hiện khuất
trăng như ánh mắt gái dân quân.
Đêm nay đêm nay trăng Phồn Xương
tiếng trẻ làng đồi hát ca vang
những bàn tay nhỏ múa đoàn kết
những bím tóc thơ bồng đuôi sóc
bên thành có người nghĩa quân già
ngắm trẻ nhỏ ca, đuôi mắt ướt
có đôi trai gái hẹn hò nhau
bên con đường nhỏ mát hàng cau
trăng thì cứ bổng theo gió thổi
mặt trăng như một trái dưa vàng
dát sáng Phồn Xương và thôn mạc
lòng tôi nghẹn lắm không hát được
lẩm nhẩm rừng cây với gió đồi.
(Văn nghệ)