(Tổ Quốc) - Có những người làm việc mà như không làm. "Không làm" ở đây không có nghĩa là không làm gì, mà là "làm" nhưng cảm giác an yên và thư thái như thể đang rơi vào trạng thái không suy nghĩ, thiền và tĩnh lặng.
Càng trưởng thành, con người càng đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi. Một trong số đó là nỗi sợ trách nhiệm, và một trong những trách nhiệm bao gồm làm việc. Từ góc độ này, chúng ta bắt đầu cảm thấy làm việc như một gánh nặng khiến chúng ta không có cảm giác tận hưởng hay thư thái.
Nói đến làm việc, chúng ta nói đến căng thẳng, áp lực và rắc rối tài chính. Nhưng chúng ta không thể không làm, vì đó là cách tốt nhất để ta sinh tồn giữa thế giới mà ai ai cũng phải gồng mình lao động. Kể cả những người tưởng chừng ăn mặc xinh đẹp nhất, đeo lên người trang sức và quần áo hàng hiệu, thì thực ra, họ cũng phải làm việc. Kể cả những "rich kid" (con cái hội nhà giàu), đến một lúc nào đó, họ cũng phải làm.
Tuy nhiên, có những người làm việc mà như không làm. Cách họ làm như cách họ thở, thật tự nhiên và bản năng. Cách làm việc này còn có nghĩa là VÔ VI.
"Vô" nghĩa là "không", "vi" nghĩa là "làm". VÔ VI nghĩa là KHÔNG LÀM, nhưng điều đó không có nghĩa là không làm gì theo nghĩa đen, mà đúng hơn là "không làm gì nhưng không việc gì là không thành". Lấy một ví dụ, mặt trời không làm gì, nhưng trong phạm vi ánh sáng của nó, thì không việc gì là không hoàn thành.
Có thể, các bạn đã từng nghe đến học thuyết vô vi của Lão Tử, nhưng vô vi ở đây không phải học thuyết mà là chân lý và lối sống. Những người sống vô vi thường an yên và tĩnh lặng. Họ văn minh nhưng luôn trong trạng thái nguyên sơ của tâm hồn: không vướng bận lo âu, không lo toan tất bật, không hối hả xô bồ; mọi thứ tự nhiên, nhẹ nhàng như dòng nước chảy.
Triết lý sống vô vi: Thuận theo tự nhiên và không trông mong vào kết quả
Không ai có thể bắt ép tự nhiên hối hả hay chậm lại, tự nhiên là bản năng, có sinh có diệt và luôn biến đổi theo thời gian của chúng. Người sống vô vi hiểu được chân lý này nên chú tâm hoàn thành phần việc của mình, sau đó tự tại đứng sang một bên và sống thuận với hoàn cảnh.
Người sống vô vi có suy nghĩ, có nói năng, và hạnh động theo trái tim và lý trí mách bảo, nhưng họ không trông chờ vào kết quả. Cũng giống như mặt trời tỏa sáng, mặt trời không mong đợi lời cảm ơn từ bất cứ ai. Ai quay lưng với mặt trời, ai trốn chạy mặt trời, ai vươn lên đón ánh sáng của nó, mặt trời đều không để tâm. Nó cứ tỏa sáng, theo bản năng và giá trị của nó.
Giống như Hafiz đã từng nói: "Thậm chí sau từng ấy năm, mặt trời chưa bao giờ nói với trái đất rằng ‘cậu nợ tôi’. Hãy nhìn những gì tình yêu có thể mang đến. Nó thắp sáng cả bầu trời."
Người sống vô vi không khoe khoang và cũng không kể công. Họ không cố gắng chứng tỏ mình. Họ âm thầm làm việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, đều hoàn thành trót lọt. Họ bình tĩnh và chậm rãi. Họ học cách đón nhận niềm hân hoan giản đơn. Bởi hạnh phúc vừa là hành trình vừa là đích đến.