Trốn nắng
bầy ve sầu biệt tích
nhành hoa rơi chưa chạm đất đã khô
lời tương tư chưa nói trên môi đã cháy
Trốn mưa
mây u sầu nép sau từng nhánh cây tơi tả
gió xác xơ bỏ rêu hoang mặt thềm
nỗi niềm mục rỗng
Trốn vòng vèo phố chật
chẳng thấy một dáng quen
xa những điều cũ mòn
xanh xao vì năm tháng
Bồng bế cô đơn
đi tìm câu trả lời cho nhớ nhung dịu ngọt
đi tìm an yên từ một nét mặt
gặp dòng sông ngân lên khúc ca
với tần số riêng của một tiếng đàn.
(Văn nghệ Quân đội)