• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tự do biểu đạt nghệ thuật không có nghĩa là tự do xâm phạm quyền của các tác giả

18/11/2017 13:57

(Cinet) - Tự do biểu đạt nghệ thuật không có nghĩa là tự do xâm phạm quyền của các tác giả/nghệ sĩ, tự do vẽ và tiêu thụ tranh giả, ảnh nhái; tự do trưng bày các tác phẩm là hàng nhái, hàng giả… - Nhà phê bình Mỹ thuật, TS Phạm Long.

(Cinet) - Tự do biểu đạt nghệ thuật không có nghĩa là tự do xâm phạm quyền của các tác giả/nghệ sĩ, tự do vẽ và tiêu thụ tranh giả, ảnh nhái; tự do trưng bày các tác phẩm là hàng nhái, hàng giả… - Nhà phê bình Mỹ thuật, TS Phạm Long.



Tình trạng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh ngày càng trầm trọng



Bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh không còn là chủ đề mới nhưng vẫn luôn là chủ đề làm “nóng” dư luận.



Theo Nhà phê bình Mỹ thuật, TS Phạm Long, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã và vẫn chưa nhận thức hết việc “tự do vi phạm bản quyền” là vi phạm luật pháp, làm tha hóa nhân cách, ảnh hưởng tiêu cực tới văn hóa xã hội, làm suy giảm vị thế của nền mỹ thuật, nhiếp ảnh nước nhà cũng như có tác hại cho thị trường nghệ thuật.



Tình trạng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực mỹ thuật và nhiếp ảnh ở Việt Nam đã, đang và có nguy cơ ngày càng trầm trọng. Vi phạm bản quyền diễn ra trong nhiều thời điểm, tại nhiều không gian địa lý, nhiều lĩnh vực, dưới nhiều hình thức và mức độ, cũng như nhiều đối tượng khác nhau. Thậm chí bản thân các họa sĩ, nhiếp ảnh gia tự nhái tranh, chép tranh của mình, tranh của người khác; tự ý chỉnh sửa ảnh của người khác làm ảnh của mình; các chủ gallery thuê thợ nhái tranh; người nước ngoài cáu kết với người trong nước tổ chức chế tác tranh giả, tổ chức triển lãm tranh giả…

Tác phẩm “Biển chết” của Nguyễn Nhân là bức tranh có dấu hiệu sao chép lại bức ảnh “Điêu đứng vì biển chết”

của nhà báo Thành Quang (đăng trên báo Thanh niên ngày 21/4/2016) và bức tranh “Sông chết” của

họa sỹ Lê Thế Anh, Hà Nội. Nguồn ảnh: congan.com.vn



Một trong những tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng và bị sao chép nhiều nhất không thể không kể tới bức “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân, sáng tác năm 1943; hay các bức tranh phố cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái được làm nhái và bán ngang nhiên trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.



Tại các Festival, các cuộc thi những bức tranh giả, tranh chép vẫn ngang nhiên tồn tại. Như tại “Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc năm 2011”, bức “Chờ xử lý” của họa sỹ Đỗ Trung Kiên đã bị ban tổ chức loại khỏi triển lãm trước khi bế mạc 3 ngày, sau khi bị phát hiện đạo ý tưởng và sao chép bức “Phượt III” của họa sỹ Nguyễn Quang Hải (sáng tác năm 2010).  Hay tác phẩm “Biển chết” của Nguyễn Nhân, đạt  giải ba tại “Cuộc thi sáng tác mỹ thuật năm 2016” do Hội VHNT Trà Vinh tổ chức, lại là bức tranh có dấu hiệu sao chép lại bức ảnh “Điêu đứng vì biển chết” của nhà báo Thành Quang (đăng trên báo Thanh niên ngày 21/4/2016) và bức tranh “Sông chết” của họa sỹ Lê Thế Anh, Hà Nội (“Sông chết”, sơn dầu, Huy Chương Bạc của HĐNT, Hội MTVN, 2010).

Ông  Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Ảnh: Gia Linh



Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ VHTTDL cho biết, tình trạng tranh mạo danh, tranh nhái, tranh sao chép không xin phép vẫn tồn tại. Đáng báo động hơn, hiện nay tranh giả đã hình thành một “thị trường ngầm”, hoạt động rất tinh vi, lợi dụng sơ hở của pháp luật để kiếm lời, rất khó kiểm soát. Trong khi đó công tác thẩm định, giám định vẫn còn thiếu đồng bộ về phương tiện kỹ thuật, con người cũng như hành làng pháp lý.



Chấn động nhất phải kể tới những bức tranh giả tại triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu” diễn ra từ 10 đến 21/7/2016 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM. Trong 17 bức tranh được công bố là tác phẩm hội họa của 7 họa sỹ thuộc thế hệ Mỹ thuật Đông Dương trưng bày tại triển lãm có 15 bức tranh giả (không phải bản vẽ do tác giả đứng tên thực hiện), 2 bức tranh bị mạo danh chữ ký tác giả (họa sĩ Tạ Tỵ và họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc). Điều đáng nói ở chỗ tất cả các thành viên trong Hội đồng thẩm định đều xác định rằng đây là một vụ án kinh tế lớn, có tổ chức và kéo dài từ nhiều năm trước và đến nay vẫn chưa tìm ra được thủ phạm của các bức tranh giả và đường dây tiêu thụ tranh giả.



Mới đây nhất, ngày 25/8/2017, Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN đã ký quyết định thu hồi và tiêu hủy toàn bộ cuốn sách "Chim Việt Nam" của tác giả Võ Quý, Nguyễn Lân Hùng Sơn do vi phạm bản quyền (sử dụng một số hình ảnh trong cuốn sách mà không xin phép, không ghi rõ nguồn gốc, không ghi tên tác giả).



Các tác giả cần biết tự bảo vệ mình



Ông Bùi Nguyên Hùng – Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL cho biết, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, bản quyền tác giả đóng vai trò quan trọng vào việc khuyến khích các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, trong đó có lĩnh vực mỹ thuật nhiếp ảnh.

Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả. Ảnh: Gia Linh



Hiện nay, trên cơ sở Luật Dân sự, Luật Sỡ hữu trí tuệ, các Nghị định của Chính phủ, pháp luật về bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh đã tương đối đầy đủ và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó, quyền tác giả đã được bảo hộ trên quy định của pháp luật với quyền “bất di, bất dịch” gồm quyền nhân thân và quyền tài sản (theo điều 18, 19 Luật Sở hữu trí tuệ). Tác giả là người duy nhất có quyền cho người khác hoặc thực hiện công bố, phổ biến tác phẩm của mình tới công chúng và được bảo hộ bởi các quy định của pháp luật.



Trở lại những vi phạm về bản quyền tác giả trong thời gian gần đây, ông Bùi Nguyên Hùng chia sẻ, trong các vụ việc cần xác định rõ chỗ nào là vi phạm bản quyền, chỗ nào là nhầm lẫn và cần sự phối kết hợp giữa nhiều đơn vị, cá nhân liên quan, phân tích quy rõ trách nhiệm thì quyền của tác giả mới được bảo vệ.

Bức tranh "Trừu tượng" bị mạo danh của họa sỹ Thành Chương. Nguồn ảnh: hanoimoi.com.vn



Từ các vụ việc Cục từng thụ lý, Ông Hùng cho biết thêm, chính các nghệ sĩ cũng sao chép của nhau, sao chép từ các tác phẩm của các nghệ sĩ khác. Bản thân các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh cũng chưa tôn trọng pháp luật về bản quyền. Thực tiễn đã có như vụ tác phẩm “Bình minh trên công trường” của Lương Văn Trung được sao chép từ một tác phẩm của Nga. Với các tác phẩm phái sinh, chuyển từ một tác phẩm nhiếp ảnh sang tranh cổ động, việc vi phạm bản quyền vẫn diễn ra. Thậm chí tác giả còn sao chép tác phẩm của chính mình, từ đó tự làm giảm giá trị đứa con tinh thần của mình, ông Hùng cho hay.

Họa sỹ Thành Chương. Ảnh: Gia Linh



Liên quan đến giả mạo chữ ký của tác giả, mạo danh tác giả với bức tranh “Trừu tượng” của họa sỹ Thành Chương tại triển lãm "Những bức tranh trở về từ châu Âu" năm 2016, ông Hùng cho biết, “trong trường hợp này, họa sĩ Thành Chương chỉ cần đệ đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc tạm thời theo quy định tại điều 206 Luật Sở hữu trí tuệ để dừng ngay triển lãm và niêm phong, xử lý xong mới được xuất cảnh”. Như vậy, trước hết các nhà sáng tạo phải tự biết nâng giá trị và bảo vệ đứa con tinh thần của mình.



Ông Hùng cũng chia sẻ các tác phẩm của nghệ sĩ là tài sản cá nhân, các tranh chấp liên quan tới tài sản cá nhân là quan hệ dân sự. Cơ quan hành chính, tòa án chỉ thụ lý khi bản thân tác giả có đơn khiếu kiện đến cơ quan quản lý nhà nước. Về phía tác giả, tôi đề nghị trong những sự việc quyền lợi của mình bị mất, xâm phạm cần có tiếng nói bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước, hoặc cơ quan có thẩm quyền tại tòa, ông Hùng cho hay.



Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, ông Hùng cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Cục Mỹ thuât, Nhiếp ảnh và Triển lãm, đặc biệt là của các Hội như Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh, hội Mỹ thuật Việt Nam trong xử lý các vụ việc liên quan đến chuyên ngành.



Quan trọng nhất, chính các tác giả cần có sự chuyển dịch trong suy nghĩ và hành động để tự bảo vệ tài sản của mình, không thể chờ đợi sự phát hiện sai phạm từ phía báo chí hay sự “bảo vệ” từ các quan quản lý cho đứa con tinh thần của mình./.



Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ