Tam Cốc ơi đã lâu rồi
Hôm nay về lại thảnh thơi ngồi thuyền
Bâng khuâng bao nỗi truân chuyên
Đời mang duyên phận con thuyền lênh đênh
Một miền đá dựng chênh vênh
Thiên nhiên tạo cảnh thênh thênh giữa trời
Mong manh thân phận con người
Thấp cao dày mỏng phúc đời tày gang
Nhân tình bao nỗi trái ngang
Tan theo sóng nước mênh mang mái chèo
Quê xưa ơi một quê nghèo
Nổi trôi cua ốc bọt bèo quanh năm
Tiếng thơm đây một làng Văn*
Khúc “Tình Tam Cốc” đượm vần xốn xang
Rưng rưng đôi giọt lệ vàng
Rơi tan theo bóng xóm làng ta xưa.
-----------
* Làng Văn Lâm, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
(Văn nghệ)