• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tự truyện, “con nuôi” của văn học?

20/07/2009 12:14

(Toquoc)- Sẽ có nhiều tác phẩm tự truyện mãi mãi là tự truyện mà không bao giờ được coi là văn chương. Nhưng cũng sẽ có những tự truyện được coi là văn chương. Vấn đề nằm ở chỗ cách viết của tác giả, ngoài tôn trọng sự thật thì nó “có đặc tính văn học không, nhân sinh con người có hay không và hành văn có giá trị văn học hay không”.

(Toquoc)- Sẽ có nhiều tác phẩm tự truyện mãi mãi là tự truyện mà không bao giờ được coi là văn chương. Nhưng cũng sẽ có những tự truyện được coi là văn chương. Vấn đề nằm ở chỗ cách viết của tác giả, ngoài tôn trọng sự thật thì nó “có đặc tính văn học không, nhân sinh con người có hay không và hành văn có giá trị văn học hay không”.


Nhà văn Bảo Ninh- tác giả của "Nỗi buồn chiến tranh"


Còn nhiều tranh cãi về tự truyện

Theo nhà nghiên cứu văn học Đoàn Cầm Thi thì tự truyện, hay nhật ký… là một thể loại văn học thuộc văn chương tự sự. Còn nhà nghiên cứu phê bình Lại Nguyên Ân thì cho rằng bản thân chữ “tự truyện” đã xác định đó là một trong những thể loại văn học viết lấy sự thật làm cốt lõi.

Nếu “không có những điều kiện đi kèm” mà đánh đồng “tự truyện” thuộc thể loại văn học thì khó được chấp nhận. Dù mỗi nhân vật khi xác định viết tự truyện một cách chân thực những biến cố đã qua của bản thân cuộc đời mình phải có nhiều điểm nhấn, thậm chí khác lạ - khác người bình thường. Không thể phủ nhận nhân vật chính trong tự truyện dễ trở thành nguyên mẫu, tạo sự hấp dẫn và là những chất liệu quý, có giá trị cho văn học. Nhìn lại dòng văn học tự sự trong thời gian đây thấy nổi lên các đối tượng như: Diễn viên (Lê Vân - yêu và sống), sinh viên (Nguyễn Văn Toán - Những ngọn đèn trước gió), trường hợp khác biệt (Phạm Thành Trung - Thành phố không lạc loài) và những người có hoàn cảnh đặc biệt, mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo (Nguyễn Hồng Công - Ở trọ trần gian, Khát vọng sống để yêu, Nguyễn Ngọc Sơn - Xin đừng khóc nữa mẹ ơi), hoặc thể loại nhật ký như: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc… được độc giả quan tâm chú ý và tạo ra những hiệu ứng tích cực cho văn hoá đọc và xã hội. Nhưng bản thân nguyên mẫu - nhân vật chính trong mỗi tự truyện ở ta mới chỉ dừng lại ở dạng “kể chuyện” chứ chưa thành “truyện” nếu không có sự “chấp bút”, và ngòi bút biên tập của chính những nhà văn, nhà thơ như Bùi Mai Hạnh, Đặng Vương Hưng, Lê Anh Hoài… để tạo ra cái gọi là văn chương tự sự. Chính vì thế mà ngay khi những cuốn sách ra đời chưa được giới văn chương chú ý nhiều ở khía cạnh tiếp cận với tác phẩm mang tính nghệ thuật văn chương. Khác hẳn với những tác phẩm thuộc thể loại tự truyện ra đời trước đó được chính các nhà văn cầm bút viết như: Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Chiều chiều, Cát bụi chân ai của Tô Hoài, Tuổi thơ im lặng của Duy Khán… Tác phẩm tự truyện của các nhà văn này mặc nhiên được độc giả công nhận là văn chương.

Tuy nhiên, theo nhà văn Triệu Xuân thì “Tự truyện không hẳn là văn học” và “Ở phương Tây, “tự truyện có từ khá lâu, có từ trước khi thể loại tiểu thuyết ra đời. Tại Hoa Kỳ, hàng năm xuất bản hàng trăm cuốn tự truyện. Ở đây “tự truyện”  thành một dòng riêng, không được coi là văn học. Ai cũng có quyền in tự truyện”.

Hay nói về cuốn “Cát bụi chân ai” nhiều người tán đồng đó là tác phẩm văn học nhưng Đoàn Cầm Thi phủ nhận quan điểm này, vì dù tác giả có kể sự thật về thời thơ ấu, tuổi trẻ nhưng ông thường lướt nhanh và chấp nhận một lối kể chung chung, mà không tìm cho nó một lý giải độc đáo. Vì vậy, những tác phẩm này chỉ thuộc thể loại hồi ký và bà kết luận ở ta chưa có “tự truyện”.

Ngược lại, có những trường hợp cùng xuất phát từ các nguyên mẫu ngoài đời như Chí Phèo, Lão Hạc (Nam Cao), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Thời xa vắng (Lê Lựu)… đã được tác giả nhào nặn qua lăng kính của văn học. Nhưng khi tác phẩm văn học này hoàn thành, đến tay độc giả, lại bị cố tìm ra những nguyên mẫu như thể “tự truyện” để “bắt bẻ” tác giả. Mặc dù tác phẩm đó được đặt bút viết không phải là tự truyện - không có tính chân thực mà hoàn toàn mang tính hư cấu của văn học.

Tự truyện vẫn bị lép vế trong văn chương

Để tự truyện trở thành tác phẩm văn chương và được công nhận là tác phẩm văn chương có lẽ là một chặng đường còn khá dài, nhất là đối với người viết trẻ, người không chuyên về lĩnh vực viết lách. Với họ, viết tự truyện là nhu cầu tự thân, nhu cầu cần chia sẻ những chặng đường đã qua của bản thân mình hơn là sự xác lập tên tuổi bằng con đường văn chương. Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người trực tiếp biên tập những cuốn tự truyện trong tủ sách “Chuyện đời tôi” đã thẳng thắn trao đổi khi được đề cập đến vấn đề văn học này: “Ngay từ khi tiếp xúc với bản thảo của các tác giả, tôi không quan tâm đến tác phẩm này có tính văn học hay không, tính nghệ thuật như thế nào. Bởi nếu quá quan tâm thì chắc chắn tôi không làm được gì cả. Cái mà tôi quan tâm là cuốn sách ấy nếu hoàn thành nó có ích cho tác giả và cho xã hội hay không. Còn những vấn đề về văn học nghệ thuật trong các cuốn tự truyện ấy xin dành cho các nhà lý luận phê bình”.

Trong lúc còn “chờ đợi” các nhà lý luận phê bình đưa ra quan điểm của mình trước một vài cuốn tự truyện mới ra đời thì đã có tờ báo không ngần ngại gọi những “tác giả” ấy là “nhà văn trẻ”. Thiết nghĩ, có lẽ ngay cả bản thân tác giả của những cuốn tự truyện chưa bao giờ nghĩ mình là “nhà văn trẻ” mà chỉ đơn thuần là được viết để nói về khát vọng sống trong những ngày khó khăn trên giường bệnh. Tất nhiên chúng ta có quyền đánh giá và nhìn nhận, nhưng cần được đảm bảo bằng một sự thật khách quan.

Phải thừa nhận lâu nay giới nghệ sĩ và văn nghệ sĩ luôn được công chúng quan tâm chú ý và rất dễ trở thành những chủ đề có sức hút. Vì vậy khi một cuốn sách mang tên “tự truyện” ra đời sẽ phần nào đáp ứng được tò mò của độc giả. Hoặc tự truyện của những con người đời thường với những số phận éo le, nhưng đầy lý tưởng cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ độc giả. Điều đó cho thấy, độc giả nhiều khi đến với sách chưa hẳn vì nhu cầu văn chương mà vì những nhu cầu khác. Tự truyện được nhiều người hiểu là cách “kể một lần”, phụ thuộc vào sự chân thực và độ hấp dẫn của cuộc đời tác giả. Mỗi lần viết ra, tác giả sẽ bị cạn dần chi tiết và chất liệu làm nên tác phẩm nên tự truyện ít khi trở thành sự lựa chọn của những nhà văn chuyên nghiệp. Có nhà văn từng tâm sự với tôi rằng, khi đọc một số cuốn tự truỵên hay hồi ký, họ mà có một hoặc vài chi tiết được nhặt ra là có thể hư cấu trong nhiều tác phẩm chứ không phải một.

Hiện nay, có rất nhiều người thành đạt, kinh tế khá giả có nhu cầu thuê các nhà văn để viết tự truyện rồi in sách và để lại cho đời sau như một cái mốt. Có lẽ đây là những nguyên nhân mà “tự truyện” lép vế hơn so với các thể loại văn học hư cấu?

Khi được tiếp cận với tác phẩm văn học ở thể loại nào thì “tư tưởng” - thứ tạo nên tầm vóc của tác phẩm, là thứ đến sau cùng. Sẽ có nhiều tác phẩm tự truyện mãi mãi là tự truyện mà không bao giờ được coi là văn chương. Nhưng cũng sẽ có những tự truyện được coi là văn chương. Vấn đề nằm ở chỗ cách viết của tác giả, ngoài tôn trọng sự thật thì nó “có đặc tính văn học không, nhân sinh con người có hay không và hành văn có giá trị văn học hay không?...” như nhận định của nhà nghiên cứu lý luận phê bình Lại Nguyên Ân.

Song Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ