• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ước mơ còn dang dở của một người cựu binh Gạc Ma

Thời sự 14/03/2018 16:37

(Tổ Quốc) - Ngày trở về, người cựu binh Gạc Ma Trần Văn Tự mơ xây cho vợ con một căn nhà lành lặn, cho các con được ăn học tử tế. Thế nhưng tai nạn không may xảy đến khiến ước mơ của ông vẫn còn dang dở.

Nghị lực người lính

Những ngày tháng 3, chúng tôi về thôn An Truyền (xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ghé thăm gia đình của cựu binh Gạc Ma Trần Văn Tự. Một hoàn cảnh khá đáng thương trong số các cựu binh trở về từ sau trận hải chiến Gạc Ma 14/3/1988.

Biết chúng tôi đến thăm gia đình trong dịp đặc biệt này, bà Đào Thị Thảo (vợ ông Tự) không khỏi xúc động, bởi dù chồng mất cũng đã lâu nhưng mấy năm nay lúc nào cũng có người tìm về hỏi thăm. Thắp một nén hương lên bàn thờ chồng, bên tách trà ấm trong căn nhà nhỏ, bà Thảo kể cho chúng tôi nghe về chồng mình.

Bà Đào Thị Thảo lần giở những kỷ niệm về chồng - cựu binh Trần Văn Tự. Ảnh: Lê Chung

Bà Thảo cho hay, chồng mình là Trần Văn Tự tham gia nhập ngũ vào Đại đội 9, Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83 Hải quân từ tháng 3/1986. Ông là một trong những người trực tiếp có mặt ở trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988. Dù may mắn thoát chết trong trận chiến không cân sức, nhưng cựu binh Trần Văn Tự cũng trở về với thương tích đầy mình, mắt phải bị mù lòa, hội chứng cánh tay, hội chứng đáy phổi.

Sau trận hải chiến, năm 1991 cựu binh Trần Văn Tự về quê hương rồi kết hôn với bà Thảo. Dù cuộc sống có phần vất vả nhưng sự ra đời của 4 đứa con, ai cũng chăm ngoan học giỏi khiến hai vợ chồng không khỏi tự hào.

Mang trên mình vết thương hạng 2/4, cựu binh Trần Văn Tự vẫn rất lạc quan và đầy nghị lực trong cuộc sống đời thường. Vất vả với mấy sào ruộng không đủ để nuôi con ăn học, người cựu binh Gạc Ma bèn kiếm chiếc xe đạp làm nghề bán bánh bao dạo để giúp vợ kiếm thêm thu nhập.

Cựu binh Trần Văn Tự trở về từ trận Hải chiến Gạc Ma với thương tích hạng 2/4. Ảnh: Lê Chung

“Thương tật đầy mình nhưng anh Tự rất chịu khó. Nhiều lúc trái gió trở trời, vết thương cũ khắp mình đau buốt nhưng vẫn cắn răng không kêu ca nữa lời, sợ vợ con lo lắng. Anh vẫn hay động viên tôi cố gắng chăm chỉ làm việc, dành dụm tiền để nuôi các con ăn học nên người. Sau nữa thì xây một ngôi nhà nhỏ để con có chỗ che nắng, che mưa. Thế nhưng mong ước này chưa thực hiện được thì anh không may qua đời”, kể đến đây bà Thảo giọng đượm buồn.

Được biết, trong một đêm muộn năm 2009, khi đi bán bánh bao mưu sinh, cựu binh Trần Văn Tự bị tai nạn giao thông và qua đời, để lại cho vợ 4 đứa con thơ với những ước mơ vẫn còn dang dở.

Ước mơ còn dang dở…

Ngày cựu binh Trần Văn Tự đột ngột qua đời, đứa con lớn của hai vợ chồng đang học lớp 12, đứa út vừa vào lớp 7. Một mình bà Thảo phải gồng gánh nhiệm vụ của cả người làm cha lẫn làm mẹ. Nỗi lo lớn nhất lúc đó chính là lo con phải bỏ học giữa chừng. Nhưng điều đó là không thể vì cả 4 đứa con của hai vợ chồng đều quá chăm ngoan và hiếu học.

“Lúc còn sống, anh Tự vẫn nói với con gái đầu khi mô con đi thi đại học, xa tới Sài Gòn ba cũng đưa đi, miễn con cố gắng học hành. Vậy mà…”, bà Thảo nghẹn giọng.

Huân chương Chiến công hạng ba của cựu binh Trần Văn Tự được gia đình cất giữ cẩn thận. Ảnh: Lê Chung

Bà Đoàn Thị Thí, hàng xóm của gia đình bà Thảo chia sẻ: “Ngày anh Tự mất để lại bốn đứa con, gia sản chỉ có chiếc xe máy cà tàng, nhà cửa lại không có, chị Thảo cứ khóc ngất. May nhờ động lực tinh thần là cả bốn đứa con đều thương mẹ và rất hiếu học mà chị Thảo đã cố gắng vượt lên tất cả, gắng làm việc để cho con ăn học tử tế”.

Sau ngày cựu binh Trần Văn Tự mất, cuộc sống thêm phần vất vả, nhưng may mắn thay 4 người con của bà Thảo đều thương mẹ, chăm ngoan học giỏi. Con gái đầu là Trần Thị Hảo tốt nghiệp Đại học Y dược – Đại học Huế, ra trường không tìm được việc nên 2 năm nay đã sang Nhật xuất khẩu lao động để phụ giúp mẹ kiếm thêm tiền nuôi em ăn học. Ba em tiếp theo của Hảo là Trần Thị Mộng Kiều và Trần Văn Hào, Trần Thị Kiều Oanh cũng đang là sinh viên theo học các trường đại học ở Huế.

Ở nhà, bà Thảo vừa làm nghề chằm nón vừa tranh thủ giữ trẻ giúp cho những người ở trong xóm. Thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày, không đủ để lo cho các con. Mọi chi phí học hành đành phải dựa vào khoản vay từ sinh viên và hộ nghèo chưa biết bao giờ mới trả hết.

Nói về ước mơ còn dang dở của chồng, bà Thảo tâm sự nhiều năm nay cả 5 mẹ con đang phải sống nhờ ở nhà từ đường của ông bà nội. Ngày cựu binh Trần Văn Tự còn sống, chính quyền có cấp cho gia đình một mảnh đất nhỏ để xây nhà. Nhưng chưa kịp thực hiện ước muốn đó thì ông đột ngột qua đời.

“Tôi dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể lo cho các con được chu đáo. Giờ chỉ mong sao các con học hành đến nơi đến chốn. Nếu được, mong các cơ quan đoàn thể tạo điều kiện để mẹ con cất được một ngôi nhà nhỏ, âu cũng thỏa được tâm nguyện cả đời của chồng lúc còn sống”, bà Thảo chia sẻ.

Lê Chung

 

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ