(Toquoc)-Thiềng Liềng sẽ có nhiều thay đổi, phát triển nhưng sẽ vẫn giữ được nét hồn nhiên, hoang sơ như vốn có
(Toquoc)- Vợ chồng chị Sương đều không biết chữ, không ruộng vườn, quanh năm đi làm thuê, nhưng chị bảo, sẽ cho bốn đứa con quyết vượt sóng biển Thạnh An, lấy cái chữ thay đổi cuộc đời.
Nghe theo lời rủ rê của mấy anh phóng viên ảnh trong Câu lạc bộ ảnh du lịch, bỏ lại mọi bận rộn, ngột ngạt và sầm uất của Sài Gòn cuối năm, chúng tôi đã có trọn vẹn 2 ngày một đêm khám phá vùng đất hoang sơ nhưng kỳ thú, đầy tình người và phần nào hiểu được cuộc sống và những ước vọng của những diêm dân trên đảo Thiềng Liềng.
Đảo trong đảo
Thiềng Liềng là một ấp đảo thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, cách trung tâm TP Hồ Chí Minh chưa đầy 100km. Nhưng để đến vùng đất cực Đông hoang sơ của Sài Gòn hoa lệ phải mất đến 6-7 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe máy (hoặc xe bus), một lần phà, hai lần đò với gần hai tiếng lênh đênh trên biển say sóng và đi bộ rạc cả chân.
Cù lao Thiềng Liềng được mệnh danh là “đảo trong đảo” bởi cách đất liền bằng “xã đảo” Thạnh An. Xung quanh Thiềng Liềng được bao bọc bởi rừng sác rậm rạp um tùm xanh thẫm. Nhưng đất đai trên đảo lại cằn khô, cây cối xơ xác. Thiềng Liềng như sa mạc cô đơn giữa biển khơi mênh mông.
Những ngôi nhà nhỏ bình yên nơi ấp đảo Thiềng Liềng với tấm pin mặt trời trữ điện ngay trước sân
Hơn 40 năm về trước, một chàng trai chừng ngoài 20 tuổi sau nhiều ngày lênh đênh khắp các kênh rạch chằng chịt đã phát hiện ra một hòn cù lao xinh đẹp, nằm giữa vùng biển Đồng Nai, Vũng Tàu, rồi cùng gia đình dừng chân, lập nghiệp. Ấp đảo Thiềng Liềng được thành lập năm 1976 với vài hộ và cư dân chưa đến 100 người, qua thời gian, trên đảo hiện đã có 216 hộ dân với khoảng 1.000 người sinh sống.
Nắng Sài Gòn đã nhiều, nắng trên đảo Thiềng Liềng còn gắt hơn. Thế nhưng đây lại là điều kiện lý tưởng để phát triển nghề muối. Cần Giờ có hơn 1.500 ha đất làm muối thì riêng ấp Thiềng Liềng có đến 400 ha. 70% người dân ở Thiềng Liềng sống bằng nghề muối. Hết vụ muối người đi làm thuê, người đi biển, người về quê làm lúa. Cuộc sống nay đây mai đó nghèo khó vì thế cứ bám riết lấy họ.
Đầu năm 2011, nhờ sự quan tâm của Thành phố, ấp đảo Thiềng Liềng đã có điện và nước sạch, đời sống của người dân được cải thiện nhiều. Hơn 80 tấm pin mặt trời có công sức sản xuất 160kWh/ngày đủ để có thể cung cấp điện cho 169/216 hộ dân và các trạm y tế, kiểm lâm, hải quan, ban kiểm soát biên phòng, ban quản lý ấp, đặc biệt là Trường mầm non và Trường Tiểu học Thạnh An, cơ sở Thiềng Liềng. Mỗi tháng mỗi hộ chỉ phải đóng vài chục nghìn tiền điện, nước dù hiếm, phải dùng tiết kiệm nhưng cũng không đến nỗi quá thiếu, và giá cũng chỉ 10.000 đồng/khối.
Ước vọng từ ấp đảo
Người Thiềng Liềng đầu tiên mà chúng tôi gặp là chị Nguyễn Thị Sương, 44 tuổi, trên chuyến đò từ Thạnh An ra Thiềng Liềng nồng nặc mùi tanh của hải sản, giữa trưa nắng gay gắt trong khoang hầm ngột ngạt dầu máy.
Nghề chủ yếu của người dân Thiềng Liềng là làm muối
Đảo Thiềng Liềng chẳng có gì ngoài muối vì thế như mọi cư dân khác, đều đặn một hoặc hai tuần chị Sương lại vượt biển Thạnh An ra chợ xã mua những nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình, và thi thoảng thêm chút thịt cải thiện bữa ăn. Mỗi lần như thế cũng mất cả ngày trời bởi mỗi ngày chỉ có hai chuyến tàu ra- vào đảo. Những khi biển động dài ngày, có cá khô với rau dại ăn là may lắm, nhà nào mà hết gạo cũng chịu, không biết mua ở đâu.
Chị Sương quê ở Gò Công, Tiềng Giang, theo cha mẹ ra lập nghiệp ở Thiềng Liềng từ bé. Rồi lấy chồng sớm. Hai vợ chồng đều không biết chữ, không ruộng vườn, quanh năm đi làm thuê. Mùa muối công còn khá (khoảng 120 ngàn/ngày bao ăn) nhưng 6 tháng còn lại rất khó kiếm được việc làm thuê, nhà lại đông con nên rất khó khăn. Nhưng chị bảo, anh chị quyết tâm cho bốn đứa con ăn học để có thể thoát khỏi chốn nghèo này. Hiện tại, cháu lớn đang học trung cấp ở thành phố, hai đứa học cấp 3 ở Cần Thạnh cuối tuần mới về còn đứa út học cấp 2 ở Thạnh An đi về trong ngày.
May mắn hơn chị Sương khi theo đuổi “sự học” được hết lớp 9, nhưng cuộc sống của anh Nguyễn Văn Hồng cũng không khá hơn bao nhiêu. Có thâm niên làm muối đã gần 20 năm nên có thể nói anh là một diêm dân “tay nghề cao”. Vừa kéo chiếc ròng rọc để dẫn nước vào ruộng muối anh vừa kể cho chúng tôi nghe về các công đoạn của nghề làm muối. Anh bảo nghề làm muối không nặng nhọc nhưng vất vả vì phải “đày nắng” cả ngày, nắng càng gắt càng phải “đày” vì đó là thời tiết tốt để muối kết tinh. Mấy năm nay anh mướn được dăm công ruộng, ăn chia với chủ theo tỷ lệ 6 – 4. Năm ngoái nắng nhiều, được mùa, 6 tháng vất vả “phơi nắng phơi sương” anh cũng kiếm được gần 40 triệu. Trừ tiền dầu máy bơm nước và chi phí linh tinh khác, ngần ấy cũng chỉ đủ cho gia đình nhỏ bốn người với hai đứa con ăn học ngoài Thạnh An của anh sống tằn tiện cả năm, vì hết mùa muối là gần như “ngồi chơi không”. Năm nay, nắng ít, chắc thu nhập sẽ ít đi, nhất là khi giá muối lại thấp hơn, chỉ khoảng 45-46 ngàn/giạ (khoảng 32 – 34kg).
Ông Nguyễn Hồng Huỳnh, ấp trưởng Thiềng Liềng cho biết, hiện gần 40% số hộ trên đảo thuộc diện nghèo. Trên đảo hiện chỉ có duy nhất 1 trường mẫu giáo và tiểu học. Học sinh THCS phải vượt biển để qua Thạnh An đi học mỗi ngày. Nắng cũng như mưa, sáng sáng 4 giờ bọn trẻ đã phải trở dậy, đùm cơm nắm muối vừng đi bộ ra bến đò để sang xã đảo Thạnh An “kiếm chữ”. Những khi nước xuống thấp, đò không cập bến được, các em phải xắn quần lội lem nhem bùn lầy để lên đò. Những ngày biển động, đò nhỏ, không vượt biển được, các em phải tự ở nhà ôn bài. Lên cấp 3 còn vất vả hơn khi phải vượt hai lần đò ra mãi tận Cần Thạnh, rồi ăn nhờ ở trọ, tự lập đến cuối tuần mới có thể về nhà. Vất vả là thế, cùng với cái nghèo, sự học của các em thường bị “đứt đoạn”.
Những đứa trẻ mang ước vọng tương lai của người dân Thiềng Liềng
Chúng tôi đến với Thiềng Liềng đúng dịp cuối tuần khi bọn trẻ học ở ngoài Cần Thạch về nhà nghỉ mà vẫn thấy không khí quá im lìm. Gặp Cường đang ngồi hóng gió cùng nhóm bạn ở con đường bê tông, mới được thành phố đầu tư, dẫn vào ấp. Cường kể đang học lớp 12 ở Cần Thạnh, cậu ước mơ sẽ trở thành kỹ sư cầu đường để thiết kế một tuyến đường hầm vượt biển nối Thiềng Liềng với đất liền, hoặc chí ít, cũng xây dựng những cầu cảng cho những chiếc tàu lớn có thể ghé Thiềng Liềng để người dân và đặc biệt các em học sinh không phải nơm nớp lo sợ bước lên những chiếc nửa tàu nửa đò vượt biển như hiện nay.
Ở Thiềng Liềng này, ngày thường, người dân đã quen với cảnh chỉ có người lớn và lũ trẻ mẫu giáo, cấp một, thanh niên đều đi học hoặc vào thành phố làm thuê. Nói chuyện với Cường và đám bạn một lúc chúng tôi thấy rằng nơi này lâu lâu ra chơi thì thích vì cái bình yên và hồn nhiên, hoang sơ của nó. Chứ thanh niên trai tráng mà ở đây thì… buồn lắm.
Người dân trên đảo vốn phần lớn quê ở Tiền Giang, Long An, Bến Tre… thật thà, chất phác và nhiệt tình. Sẵn tâm hồn phóng khoáng và để chống chọi với cuộc sống đìu hiu, buồn tẻ, ai ai cũng say mê văn nghệ. Hàng tháng, cứ tối 16 âm lịch, ban quản lý ấp lại tổ chức những đêm liên hoan đờn ca tài tử “cây nhà lá vườn”. Những tối ngày thường, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp, nơi những khoảnh sân nhỏ núp dưới giàn hoa giấy và ánh trăng thanh bình, dăm bảy người đàn ông với khuôn mặt đen nhẻm vì nắng gió nhưng vẫn toát ra vẻ phóng khoáng, lạc quan bên bàn nhậu cùng cây đàn mộc ca lên những khúc ca cổ. Vài đứa trẻ con lít nhít nhem nhuốc chạy xung quanh thỉnh thoảng lại cười phá lên vì một trò nghịch ngợm gì đó.
Cuộc sống khó khăn là thế nhưng bà con trên đảo luôn gắn bó, đùm bọc lẫn nhau và nhiệt thành, hồn hậu với những người khách lạ như chúng tôi.
Không khí mùa Xuân đang tràn ngập khắp nơi. Người Hà Nội mong trời se lạnh để có một cái Tết đúng chất Bắc. Cư dân Sài Gòn ngóng Tết không quá nắng để có thể đi chơi, ngắm cảnh, vãn phố. Còn ở nơi hòn đảo hoang sơ, nhưng bình yên, đêm ngủ không cần đóng cửa này, những diêm dân chỉ mong nắng thật nhiều, để vụ muối bội thu đặng có một cái Tết tươm tất hơn. Họ cũng mong muốn một ngày không xa, sẽ có một ngôi trường THCS, THPT trên đảo để các em học sinh nơi đây không phải hàng ngày vượt qua mênh mông biển nước đến trường nữa.
Chỉ gắn bó với Thiềng Liềng và những con người nơi đây hơn một ngày nhưng tôi thấy thân quen và ấm áp vô cùng. Tôi có một niềm tìn rằng, những ước mơ của chị Sương, của Cường, của ấp trưởng Huỳnh sẽ phần nào trở thành hiện thực và Thiềng Liềng sẽ có nhiều thay đổi, phát triển trong tương lai nhưng sẽ vẫn giữ được nét hồn nhiên, hoang sơ và binh yên như vốn có của cù lao xinh đẹp này.
Hạnh Nhân