(Tổ Quốc) - Nhằm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua báo Điện tử Tổ Quốc đã và đang nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Để góp thêm cho Dự thảo ý kiến với nhiều nội dung gợi mở, xin giới thiệu bài góp ý của PGS. TS Nguyễn Đăng Điệp – Viện trưởng Viện Văn học.
- 26.07.2021 Hộ chiếu vaccine cứu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng?
- 25.07.2021 Đại biểu Quốc hội: Giải pháp căn cơ vực dậy ngành Du lịch chính là áp dụng “hộ chiếu vaccine” càng sớm càng tốt
- 16.07.2021 FLC kiến nghị Bình Định nghiên cứu thí điểm đón du khách quốc tế có hộ chiếu vaccine
- 14.07.2021 Hộ chiếu vaccine - kỳ vọng tạo tiền đề cho hiệp ước hàng không toàn cầu thời dịch bệnh
Nhìn tổng quát, Dự thảo đã nêu được những vấn đề quan trọng trong Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030. Từ góc độ cá nhân, tôi xin được góp thêm một số ý kiến sau đây:
Về nhận thức:
Đặt văn hóa ngang với kinh tế, chính trị, xã hội là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Tuy nhiên, cần chú ý hơn nữa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" (tháng 11/ 1946). Để không rơi vào chung chung, nên làm rõ hơn nội hàm văn hóa trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế trên cơ sở kế thừa và phát triển một cách hợp lý. Phải lưu ý, người đưa ra quan điểm trên đây là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới nên tầm nhìn rất xa, rộng. Việc nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa phải được thấm sâu hơn vào tất cả mọi tầng lớp trong bối cảnh kinh tế tri thức.
Văn hóa là quyền lực mềm, là sức mạnh to lớn góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức cạnh tranh quốc gia. Không đặt nặng phát triển văn hóa theo lối phong trào mà phải đi vào thực chất, nói đi đôi với làm, làm một cách sáng tạo, hiệu quả. Phải xây dựng được triết lý xây dựng đất nước đúng đắn, phù hợp.
Phải đưa chính sách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài vào thực tiễn, sử dụng nhân tài hợp lý. Đây là đòn bẩy hết sức quan trọng. "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" phải gắn với thực tiễn, không dừng lại ở khẩu hiệu. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là học tập cách chiêu hiền đãi sĩ của Người vì mục tiêu phụng sự đất nước. Hiệu quả là thước đo lớn nhất đóng góp của tập thể, cá nhân.
2. Về chỉ tiêu:
Các chỉ tiêu đưa ra trong Dự thảo là tương đối phù hợp, nhưng về bản chất, nó mới có ý nghĩa định mức. Vì thế, cần có sự sàng lọc, đầu tư, đánh giá chính xác để không rơi vào tinh trạng bằng mọi giá để đạt chỉ tiêu. Đặc biệt, cần rút kinh nghiệm về sự lãng phí trong đầu tư (như một số tượng đài, trùng tu di tích, giải thưởng v.vv). Nên chú trọng xây dựng một số biểu tượng có ý nghĩa văn hóa lâu dài (không phải là các cổng chào hay các biển "làng văn hóa"). Tránh xây dựng tràn lan các biểu tượng. Kinh nghiệm của các nước phát triển là một tham khảo hữu ích.
Phát triển văn hóa vừa hướng tới số đông, vừa chú ý tinh hoa. Về phục vụ số đông, cần chú ý phát triển công nghiệp văn hóa, sinh thái – du lịch, bảo tồn, bảo tàng…. Về tinh hoa, cần có đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đúng người, đúng việc. Tránh cào bằng vì cào bằng đi ngược lại sự phấn đấu của nhân tài hoặc những cá nhân, tập thể có cống hiến thực sự.
3. Về nhiệm vụ, giải pháp
Việc ban hành chính sách, luật định, thể chế văn hóa phải chính xác, kịp thời, vừa đáp ứng mục tiêu dài hạn, vừa phù hợp mục tiêu ngắn hạn. Cần có đội ngũ chuyên gia trong xây dựng chính sách, vì chính sách cũng là biểu hiện của tầm văn hóa. Đặc biệt, đội ngũ quản lý văn hóa phải luôn luôn nâng cao trình độ hơn nữa thì mới có khả năng đưa ra hệ chính sách phù hợp.
Mục đích cuối cùng văn hóa là phát triển toàn diện con người. Dự thảo đã nêu khá đầy đủ các tiêu chí, song tiêu chí cần phải nhấn mạnh là trung thực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Phải hình thành cơ chế bảo vệ đổi mới. Cũng cần chú ý hơn đến các vấn đề liên quan đến phát triển con người như xây dựng sinh thái văn hóa tinh thần tốt đẹp, sinh thái môi trường lành mạnh.
Cần thúc đẩy tinh thần phản biện và đối thoại, từ đó tạo lập môi trường dân chủ và hình thành niềm tin: niềm tin vào chế độ, niềm tin vào tiền đồ cách mạng và tương lai dân tộc, niềm tin giữa người với người... Muốn thế, pháp luật phải nghiêm minh, lãnh đạo phải gương mẫu, vận động đi đôi với chế tài. Tránh rơi vào hình thức kiểu "đánh trống bỏ dùi" mà coi trọng thực chất, xây dựng chế độ thưởng phạt phân minh.
Tăng cường việc làm sạch môi trường văn hóa, cả văn hóa đời sống thực tiễn lẫn văn hóa mạng. Kiên quyết chống tha hóa, đặc biệt là lợi ích nhóm, cánh hẩu, thói cơ hội, chủ nghĩa cá nhân.
Tăng cường giao lưu quốc tế, qua giao lưu văn hóa mà tiếp thu cái mới, cái hay để phát triển. Kinh nghiệm cho thấy, văn hóa thường có những bước phát triển mạnh mẽ qua tiếp thu và tiếp biến văn hóa từ các cuộc giao lưu văn hóa sâu rông và triệt để.
Hình thành xã hội đọc, kích thích sáng tạo, nâng cao dân trí, coi đó là một phương cách hữu hiệu để nâng cao tố chất dân tộc và chất lượng nguồn nhân lực.