(Tổ Quốc) - Hành vi ứng xử thiếu văn hóa, sai lệch thậm chí “mù quáng” trong tâm linh là những thực tế đáng được báo động của một bộ phận người dân khi tham gia lễ hội. Hành vi ứng xử thiếu văn hóa, sai lệch thậm chí “mù quáng” trong tâm linh là những thực tế đáng được báo động của một bộ phận người dân khi tham gia lễ h Hành vi ứng xử thiếu văn hóa, sai lệch thậm chí “mù quáng” trong tâm linh là những thực tế đáng được báo động của một bộ phận người dân khi tham gia lễ h
Đây là thực tế được các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý đặt ra tại Hội thảo, tọa đàm về Văn hóa ứng xử trong lễ hội do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày 26/10 tại tỉnh Phú Thọ.
Gần 30 tham luận, bài phát biểu tại Hội thảo đã nêu lên thực trạng lễ hội hiện nay, nhận thức đúng về lễ hội, từng bước nâng cao văn minh ứng xử trong lễ hội.
Lỗi từ nhà tổ chức tới người tham dự
Theo đánh giá của Cục Văn hóa cơ sở, trong những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội cơ bản đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, thành lập BTC, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Nhiều lễ hội được tổ chức ngày càng tốt hơn như: Lễ hội Yên Tử, lễ hội Đền Cửa Ông (Quảng Ninh), lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ (Phú Thọ), lễ hội Côn Sơn- Kiếp Bạc (Hải Dương), lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), lễ hội Chùa Hương (Hà Nội)...
Nhiều nhà khoa học cho rằng, nên xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong lễ hội |
BTC các lễ hội đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong lễ hội, tập trung chỉ đạo các ngành chức năng kiên quyết xử lý các hành vi phản cảm trong lễ hội, lợi dụng lễ hội để trục lợi. Vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đã từng bước được chấn chỉnh.
Tuy nhiên, việc quản lý, tổ chức lễ hội thời gian qua vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục, đặc biệt là việc nhận diện lễ hội để có hành vi ứng xử văn minh khi tham gia và không gây bức xúc trong lễ hội.
Theo bà Trịnh Thị Thủy- Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, hiện tượng người dân vứt rác, xả rác thải không đúng nơi quy định, bẻ cành cây, trèo tường, thậm chí leo trèo cả lên tượng Phật, tượng Thánh thần, rồi cảnh chen lấn, xô đẩy, tranh cướp mang tính bạo lực trong lễ hội Gióng đền Sóc Sơn; cảnh chen lấn, xô đẩy, trèo vào hậu cung để “cướp lộc” trong đêm khai hội ở Đền Trần; cảnh chen lấn, giẫm đạp tại lễ hội Cướp Phết lấy may ở Bàn Giản (Vĩnh Phúc) và những hình ảnh tương tự diễn ra ở Hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) …; Ở nhiều lễ hội, nhiều người còn nhét tiền vào tay tượng, Phật, thả tiền xuống giếng, đặt tiền ở gốc cây, kẽ đá, ở bất kỳ nơi nào có thể… gây hình ảnh thiếu trang nghiêm, vi phạm việc sử dụng đồng tiền Việt Nam. Đáng buồn hơn là hình ảnh người tham gia lễ hội mà trong số đó phần nhiều là những người trẻ ăn mặc hở hang, nói cười ồn ào ở chốn tôn nghiêm, gây phản cảm khi tham gia lễ hội mặc cho Ban tổ chức đã có quy định trang phục phải lịch sự, kín đáo, ăn nói nhỏ nhẹ…
Theo bà Thủy, điều này chính là sự thiếu ý thức ở một bộ phận không nhỏ người dân và du khách khi tham gia lễ hội. Bà Thủy cũng khẳng định, để xảy ra những điều này, ý thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các nhà tổ chức lễ hội cũng không nhỏ.
Bà Thủy cho rằng, những hình ảnh không đẹp trong tục cướp lộc hoa tre tại lễ Hội Gióng đền Sóc Sơn thời gian gần đây là do chính cách hành xử của những người đi bảo vệ lễ phẩm và người tham gia cướp lộc; hình ảnh những người tham dự (được cho là khách mời) tại đêm khai ấn Đền Trần trèo rào vào hậu cung cướp lộc lấy may… “Chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm từ cả phía những người tổ chức và những người tham dự. Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương về ý nghĩa, vai trò của lễ hội chưa cao, chưa coi trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp từ lễ hội. Cá biệt có một số địa phương chạy theo lợi ích kinh tế, không chấp hành các văn bản chỉ đạo quản lý của Đảng, nhà nước để tổ chức các lễ hội gây bất ổn về an ninh trật tự (hiện tượng cá cược), biểu hiện thương mại hóa, lợi dụng lễ hội để trục lợi (bán vé thu tiền vào lễ hội), tạo ra những hình ảnh bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống nhân văn của người Việt, đang trở thành những vấn đề “nóng” gây bức xúc trong dư luận xã hội”- bà Trịnh Thị Thủy khẳng định.
Không thể loay hoay chữa cháy theo vụ việc
Quản lý lễ hội nếu chỉ ở từng vụ việc như xảy ra chém lợn thì xử lý, xảy ra hỗn loạn ở cướp phết thì xử lý cướp phết thì sẽ không dứt điểm được những biến tướng. Cơ quan quản lý phải nhận diện và có cơ chế quản lý khác. Đây là ý kiến của TS Trần Hữu Sơn- Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Những hình ảnh phản cảm tại lễ hội phần nhiều do tâm lý đám đông gây ra |
Theo ông Sơn, yếu tố ảnh hưởng đến ứng xử trong lễ hội là “cái thiêng’’, “tâm lý đám đông” và “truyền thông xã hội”. Trong đó, “cái thiêng” và “tâm lý đám đông” có quan hệ chặt chẽ.
Trước đây, đi hội cầu may, cầu thiêng thường diễn ra bình lặng chứ không chen lấn, cực đoan trở thành hành động cướp như bây giờ (cướp phết, cướp lộc, cướp hoa tre...). Cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu phát tài...là những nhu cầu thường trực. Khi đám đông tụ lại, sẽ xuất hiện tượng lây lan, bắt chước, đây là tâm lý đám đông. Chỉ cần một người cướp giật là cả đoàn người sẽ cướp giật theo.
Vì vậy, để hạn chế những mặt trái của lễ hội, theo ông Sơn, phải có giải pháp mang tính chất tổng thể. Từ chuyển biến về mặt nhận thức đến việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử, tạo chế tài áp dụng các quy tắc ứng xử trong lễ hội.
Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho rằng, mọi hoạt động diễn ra tại lễ hội hết sức phức tạp, do đối tượng tham gia lễ hội khó quản lý. Người tham gia lễ hội không chỉ ở một địa phương cố định mà tới từ khắp mọi nơi, có người xăm trổ đầy mình, có người ăn mặc hở hang, có cả du khách nước ngoài... Ông Phúc nhận định: “Khó quản lý lễ hội bằng mệnh lệnh hành chính. Khi chúng tôi đi thanh tra đến lễ hội, người ta thuê cụ già, trẻ em đốt vàng mã, không phạt được. Vì vậy, các địa phương cần đưa ra các quy định và tăng cường các biện pháp quản lý. Có như vậy mới hạn chế dần được những hành vi phản cảm trong lễ hội”.
Đồng quan điểm khó xử phạt người dân khi tham gia lễ hội, theo bà Đặng Hồng Linh, Trưởng phòng Văn hóa- Gia đình, Sở VHTT TP. HCM thì việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội có vai trò hết sức quan trọng. Kinh nghiệm của TP. HCM là trước, trong và sau mỗi lễ hội, BTC luôn có các tờ rơi, phát loa phóng thanh tuyên truyền ý thức, nội quy tham gia lễ hội. Nhiều lễ hội ở TP. HCM không cần xuất hiện lực lượng cảnh sát, điều này cho thấy ý thức người dân tham gia lễ hội ở TP. HCM được nâng cao.
Bà Linh cho rằng, Cục Văn hóa cơ sở nên xây dựng những bộ quy chuẩn, quy tắc tương đối nhất về văn hóa ứng xử lễ hội để người dân chuẩn bị được tâm thế khi tham gia lễ hội. Bà Linh cho biết, TP HCM đang xây dựng bộ tiêu chí con người TP HCM, trong đó có bốn mục tiêu: “Văn minh, lịch sử, nhân ái, nghĩa tình”. Những tiêu chí đó được Sở VHTT TP HCM lồng vào các quy tắc ứng xử của người dân nơi công cộng và khi tham gia lễ hội./.