Văn học mạng (VHM) liệu có phải là thì tương lai của văn học? Tính chất ảo của VHM có ảnh hưởng đến cách thức sáng tạo, tiếp cận và lưu trữ tác phẩm? VHM có đáng bị đối xử định kiến vì là một dạng thức phi truyền thống, hay nên được xưng tụng như một biểu tượng của sự tự do?
Văn học mạng (VHM) liệu có phải là thì tương lai của văn học? Tính chất ảo của VHM có ảnh hưởng đến cách thức sáng tạo, tiếp cận và lưu trữ tác phẩm? VHM có đáng bị đối xử định kiến vì là một dạng thức phi truyền thống, hay nên được xưng tụng như một biểu tượng của sự tự do?
Trong khi một bộ phận (không nhỏ) người đọc và giới sáng tác vẫn chung tình với cách thưởng thức văn chương truyền thống, là đọc sách thì nên forum, blog, website vẫn nườm nượp lượng người hào hứng với hình thức đọc online. Vậy VHM có khác gì văn học thông thường?
Theo các nhà văn trẻ như Phong Điệp, Cấn Vân Khánh thì về bản chất sáng tạo là không thay đổi, họ vẫn đơn thân vật vã với câu chuyện văn chương của mình. Có khác là trước kia phải chờ các quy trình, qua vài lần "dao kéo" biên tập tác phẩm của họ mới đến được tay công chúng dưới dạng sách.
Còn bây giờ họ có thể viết đến đâu, up lên đến đó. Họ tự do tuyệt đối trong việc quyết định diện mạo đứa con tinh thần của mình sẽ ra sao với độc giả, không có bàn tay biên tập nào được phép can thiệp vào.
"Đôi khi độc giả cùng tham gia quá trình sáng tạo cùng tôi. Họ có thể comment (bình luận) vào blog, đưa ra các gợi ý về phần tiếp theo nên như thế nào. Bạn luôn biết được độc giả mong muốn gì ở bạn để điều chỉnh. VHM là con đường ngắn nhất và thật nhất để người viết và người đọc đến được với nhau" - cây bút nữ Cấn Vân Khánh khẳng định.
Nếu văn học trên giấy đem lại quyền lợi hữu hình cho tác giả (tiền bản quyền) thì lợi nhuận mà VHM tức thời đem lại cho tác giả chỉ là số lượt người xem, tiếng tăm trong giới cư dân mạng. Nhưng họ có lợi thế thâm canh khi đưa ra tác phẩm dưới bản in - quá trình được bàn tán trên mạng đã là một chiến dịch PR quá thành công.
Nhà văn Lê Anh Hoài nhận xét: Có những vận động manh nha đang diễn ra, chủ yếu dựa vào những tiện ích của Internet trong việc truyền bá tác phẩm và nhận phản hồi, tuy nhiên chưa thể nói gì nhiều về những thành tựu của cái gọi là văn chương mạng ở Việt Nam.
Cái mới ở đây là cách vận động mới, năng động hơn những cách thức quen thuộc. Còn tác phẩm, sau khi xuất hiện trên mạng, vẫn trở về "quy hàng" trang giấy, chỉ để lại vài dấu ấn trong ngôn ngữ như cách diễn đạt thời thượng trên mạng và một văn phong nhanh nhẹn, nhiều tính giao tiếp hơn.
Văn chương mạng hiện nay vẫn nổi lên như một hình thức kiếm tìm độc giả trực tiếp và tiềm tàng, trong tư cách này, nó tỏ ra khá hiệu quả.
Dù có được cổ suý hay bị coi thường như một dòng chảy phi chính thống, VHM vẫn tồn tại như một thực tế.
Internet đang xâm lấn vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, hấp dẫn giới trẻ hơn trang sách thì tại sao không tiếp nhận VHM như cái nhìn tích cực của Nguyễn Thế Hoàng Linh: VHM đưa đến nhiều thể loại, nhiều góc nhìn, có sự cọ xát trực tiếp và và nhanh chóng giữa tác giả - độc giả. Với những người lười đọc sách nhưng chăm đọc blog, forum thì VHM giúp họ không bị tụt hậu về tri thức. Họ vẫn lựa chọn được cách thưởng thức văn chương phù hợp với mình.
Mặt khác, câu chuyện thần thoại dân chủ khi online đã kích thích ước mơ văn học và lòng nhiệt tình công chúng dành cho nghệ thuật, giúp văn học thực hiện quyền diễn ngôn quay về với dân gian.
Tính công bằng của Internet đã cho mọi người nằm ở "ven rìa" của văn học có cơ hội để biểu đạt tự do tình yêu văn chương như nhau. Điều này chẳng phải là đáng mừng sao?
Theo PN