Lỡ cầm một miếng trầu quê
Níu câu duyên phận mẹ về theo cha
Mưa non đắp đổi nắng già
Mẹ đưa ngày ngắn đổ qua đêm dài
Gánh gồng lệch cả bờ vai
Đồng sâu mẹ cấy
Chân choài ruộng sâu
Nước non giặc giã hai đầu
Chồng đi chiến trận dài lâu không về
Lũ dồn nước ngập bờ đê
Nhà xiêu mẹ đỡ ba bề gió giông
Cô đơn khép chặt cửa phòng
Lá trầu vẫn lá trầu không quê mùa
Phận nghèo
Chẳng dám hơn thua
Mền thô mẹ đắp cho vừa gối đơn
Sớm hôm thui thủi ruộng vườn
Thương con mẹ giấu tủi hờn vào trong
Cau thơm chẳng quện môi hồng
Lá trầu,
Vẫn lá trầu không thôi mà…
(Văn nghệ)