Mây vỡ màu huyền thoại
nắng cúc quỳ dát vàng
gió đùa lau hoang dại
bước thu chiều Đình An
ngõ nhà im vắng quá
rau sắp vào vụ đông
bàn tay làng chai rám
hoàng hôn lấm láp đồng
mùi bùn đất thân quen
mùa xa thành nỗi nhớ
đồng vẫn xanh trong em
dẫu bao năm ở phố
ơi thương mến lại về
em như chim gặp tổ
lùa chân trần đất quê
hồn thỏa thuê nắng gió
mong ngày dài thêm nữa
cho tay em vun trồng
em của mùa xưa ấy
đồng có còn nhớ không.
(Văn nghệ)