(Toquoc)-Việc đặt Carmen vào bối cảnh đương đại Hà Nội hôm nay đã khiến cho vở kịch trở nên khiên cưỡng...
(Toquoc)-Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã công diễn vở opera kinh điển Carmen của Bizet tại Hà Nội tối 26/5. Không thể nghi ngờ vào chất lượng nội dung của một vở opera vẫn được xem là hấp dẫn nhất thế giới, thế nhưng cách “Việt hoá” Carmen của đạo diễn người Thuỵ Điển Helena Rohr với mong muốn tác phẩm trở nên gần gũi với công chúng Việt Nam thì còn nhiều điều phải bàn.
Carmen Việt Nam quy tụ tất cả các nghệ sỹ opera tốt nhất của Nhà hát cùng đội ngũ đông đảo các vai quần chúng, đưa con số nghệ sỹ trên sân khấu lên đến hơn 100 người. Sự xuất hiện của nhiều diễn viên nước ngoài cũng làm cho sân khấu Carmen trở nên sống động và hoành tráng. Sân khấu và phục trang được thiết kế đơn giản cho phù hợp với nội dung cải biên. Song, việc đặt Carmen vào bối cảnh đương đại Hà Nội hôm nay đã khiến cho vở kịch trở nên khiên cưỡng, thiếu đi những tiết tấu kinh điển đã làm nên tính bất hủ của Carmen.
Cảnh trong vở "Carmen" đã được 'Việt hoá'
Trong nguyên bản, Carmen là một cô gái gipsy (du mục) nổi loạn làm việc trong một nhà máy thuốc lá, có nhan sắc mặn mà và đầy bản năng trong tình yêu. Trong khi những người lính khác, kể cả sĩ quan cấp cao đều lao vào tán tỉnh Carmen và khao khát cô thì riêng Don José chỉ nghĩ về người yêu sắp cưới ở quê nhà là Micaela. Vì sự thờ ơ của José, Carmen đã quyết tâm quyến rũ anh khiến José ruồng bỏ Micaela, chống lại chỉ huy và chạy theo Carmen lên núi, gia nhập vào nhóm buôn lậu người du mục. Tuy nhiên, cuộc sống của họ không hạnh phúc vì Carmen không ngừng đong đưa với những người đàn ông khác và phải lòng chàng võ sĩ Escamillo. Trong khi ấy, Micaela lặn lội vượt núi non đi tìm José để báo tin mẹ anh sắp mất. José buộc trở về quê nhà và sau đó đã trở lại tìm Carmen, giết chết cô trong trận đấu của Escamillo.
Tuy nhiên, trong phiên bản Carmen “made in” Việt Nam, đạo diễn Helena đã tước đi gần hết cái cá tính nổi loạn, bản năng, vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm, vừa đáng thương, vừa đáng trách đã làm nên hình tượng kinh điển Carmen - một con người dám sống hết mình vì tình yêu và lấy tình yêu làm chân lý sống. Carmen của Việt Nam là một người phụ nữ bị bạo hành gia đình, sau đó lại bị bạo hành trong tình yêu. Cô dám yêu và dám giành tình yêu cho mình nhưng cái tính cách ấy không được đẩy đến tận cùng, khiến cho nhân vật cứ lửng lơ và thiếu đi sự quyến rũ mê hoặc.
Helena Rohr đã đưa vào nhân vật con gái của Carmen – yếu tố để Carmen quyết định giải thoát cuộc sống hiện tại khỏi người chồng vũ phu. Tuy nhiên, những hành động sau đó của Carmen lại không thể hiện tình yêu cô dành cho con gái như: cô dễ dàng yêu và đến với José, dễ dàng nghe lời dụ dỗ của bạn bè để đi buôn lậu, chạy lên núi, rồi sau đó lại dễ dàng từ bỏ José để đến với Escamillo, rồi hút thuốc lá, uống rượu, tụ tập... - những tính cách không phù hợp với một người mẹ Việt Nam.
Vô tình, nhân vật cô con gái trở nên thừa thãi và không khắc hoạ được điều gì về Carmen ngoài lối sống buông thả, vô trách nhiệm dù đó không phải mục đích của đạo diễn.
Nhân vật José cũng lửng lơ như vậy khi trong phiên bản Việt, anh không thực sự yêu Micaela mà chỉ là sự rung động trước vẻ ngây thơ và chân thành của cô gái quê được mẹ anh yêu thương và chọn làm vợ cho anh. Tình yêu giữa José và Carmen là tình yêu sét đánh và cũng không thực sự sâu đậm. José yếu đuối, hèn kém trong vẻ bề ngoài cao lớn và sẵn sàng đánh Carmen khi mất đi sự tự tin vào bản thân.
Việc đặt Carmen vào bối cảnh đương đại Hà Nội hôm nay đã khiến cho vở kịch trở nên khiên cưỡng
Việc sử dụng tiếng Việt cho các màn hội thoại cũng làm cho các diễn viên bị ‘khớp’ và hẳn sẽ nảy sinh nhiều tiếng cười ngoài ý muốn dưới sân khấu. Cách Carmen hỏi José “Vậy, anh đến từ Yên Bái?” hay màn tỏ tình bằng tiếng Việt của Escamillo “Nếu anh nói anh yêu em và em hãy yêu anh, em sẽ nói gì?” làm cho vở kịch trở nên thô thiển. Các hội thoại không sử dụng ngôn ngữ đời thường mà thuần tuý dịch từ tiếng Pháp trong nguyên bản ra nên rất cổ, rất kịch, rất ‘lố’ và không phù hợp với tâm lý thưởng thức và tiếp nhận của người Việt.
Hơn thế, dù bối cảnh là Việt Nam, nhưng tên các nhân vật vẫn giữ nguyên tên nước ngoài. Các tình tiết về nhà máy thuốc lá như “khi nhiệt độ lên quá cao thì các nữ công nhân sẽ cởi bỏ hết quần áo” hay một ông đội trưởng đội bảo vệ (Zuniga) lại có quyền lực tối cao như bắt người bỏ tù, rồi tham gia cả vào chuyện buôn lậu ngoài xã hội… không thể có ở bối cảnh Việt Nam. Việc đưa vào những cảnh công nhân nhà máy xin chữ ký của võ sư Escamillo như một ngôi sao Hollywood hay Escamillo cho Carmen số điện thoại để cô gọi cho anh hoặc cảnh hai người bạn trai của bạn Carmen mang tặng các cô mấy cái túi xách và nói “bọn anh vừa từ Hải Phòng về” khiến cho vở kịch trở nên hài hước và khó chịu hơn là tạo sự gần gũi với khán giả.
Mong muốn của đạo diễn Helena Rohr khi cải biên Carmen là “kể câu chuyện đặt trong bối cảnh đương đại của Hà Nội, do đó, khán giả sẽ theo dõi và hiểu được câu chuyện, và bằng cách nào đó kết nối nó với cuộc sống của mình”. Song khán giả lại cảm thấy xa lạ với Carmen “made in Vietnam” và không tìm được sự trùng lặp so với hình dung bấy lâu về một Carmen kinh điển.
Có lẽ phải là sự cải biên một cách đầy đủ kịch bản trên cơ sở tính cách, thói quen sinh hoạt, trò chuyện của người Việt thay vì cải biên một cách ‘nửa vời’ ở một số tình tiết như cách dàn dựng này.
Tuy vậy, không thể phủ nhận nét hấp dẫn nội tại từ các giọng hát của nghệ sỹ Vành Khuyên, Thăng Long, Mạnh Dũng, Thanh Bình… vẫn nguyên vẹn. Chất giọng Mezzo-Soprano đặc sắc của Vành Khuyên cùng lối diễn xuất rất gợi tình, rất mạnh mẽ cho thấy một biểu tượng Carmen thực thụ, một Carmen rất “gypsy” chứ không phải nạn nhân của bạo hành gia đình.
Vẻ đẹp của những giọng hát ấy đôi khi đủ sức làm người xem quên đi những nhược điểm khó tránh của một vở diễn phải gánh quá nhiều nhiệm vụ truyền tải thông điệp xã hội.
Hơn nữa, dù còn nhiều “sạn” nhưng cũng phải ghi nhận qua vở diễn này, Helena Rohr đã mở ra một hướng đi mới, một cách làm mới cho opera Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng./.
Hoàng Hồng