“Tôi không dám nhìn vào viên đạn cuối của chồng. Khi mở mắt ra thấy trúng hồng tâm với điểm 10.7, tôi đã hét lên khiến các con tỉnh giấc”, chị Hương Giang – người vợi đảm đang, tần tảo của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào kể.
Tắt ti vi vì quá căng thẳng
Chị Phan Hương Giang (1976) đến giờ vẫn còn run run khi kể lại cảm giác xem chồng thi đấu trận chung kết. Thực ra chị Giang chỉ dám xem vào loạt đạn cuối, còn lại phải tắt ti vi vì quá căng thẳng.
“Tôi vốn thần kinh thép vậy mà phải tắt ti vi không dám xem chồng thi đấu từ đầu. Một cuộc đấu kinh khủng không dành cho những người yếu tim. Phải đến loạt thứ 5 tôi mới bật ti vi lên xem, nhưng lại phải nhắm mắt ở viên cuối cùng. Khi mở mắt ra nhìn thấy chồng bắn được 10.7 điểm tôi đã hét lên khiến các con tỉnh giấc. Cảm xúc lúc đó thật sự khó tả. Anh Vinh giành nhiều chiến tích rồi, nhưng lần này là huy chương Olympic, lại phá kỷ lục Thế vận hội”, chị Giang kể lại.
Chị Giang không dám xem hết cuộc thi đấu của chồng vì quá căng thẳng
|
Nhìn chồng trên bục trao huy chương hát quốc ca, trong lòng chị Giang cảm thấy thật vinh dự và tự hào. Chị Giang vẫn động viên chồng rằng: “Anh cứ cố gắng hết sức, làm việc hết khả năng, rồi cũng đến lúc ông trời thương”.
Chẳng là trong sự nghiệp của Hoàng Xuân Vinh, rất nhiều lần anh “cầm vàng lại để vàng rơi” ở những viên đạn cuối cùng. Xuân Vinh từng mất huy chương thế giới, ASIAD và Olympic, cũng vì những viên đạn vô duyên. Nhưng lần này thì đúng là ông trời đã mỉm cười với Xuân Vinh và gia đình của anh. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của xạ thủ Quân đội.
Chiều vợ nhất đơn vị
Hoàng Xuân Vinh và vợ đều làm trong Quân đội. Chồng Đại tá, còn vợ cũng đeo hàm Thiếu tá. Một cuộc sống đáng lẽ phải rất hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn và học giỏi Hoàng Tuệ Minh (2002) và Hoàng Nam Trung (2009), nhưng đặc thù công việc của Hoàng Xuân Vinh luôn đi xa, nên vợ con cũng chịu nhiều cảnh thiệt thòi.
“Thực ra công việc của anh rất nhiều năm nay vẫn vậy, liên tục phải đi công tác. Nhiều lúc tôi nói vui là anh không về mẹ con ở nhà sinh hoạt theo nếp, nhưng về còn xáo trộn hơn. Chúng tôi quá quen với sự vắng nhà của anh. Mẹ con cứ theo nếp, không cảm thấy thiệt thòi, hay vất vả gì cả”, chị Giang tâm sự.
Thực ra chị Giang nói vậy để chồng yên tâm làm nhiệm vụ. Hơn nữa, chính Xuân Vinh cũng luôn cảm thấy có lỗi với vợ con, nên mỗi khi xong công việc hay kết thúc những chuyến tập huấn, thi đấu xa nhà, anh đều dành thời gian, sự chăm sóc cho vợ và con.
Sau khi giành tấm HCV lịch sử, Xuân Vinh làm việc đầu tiên là báo tin vui về cho gia đình. Anh đã nghe những lời chúc chân thành nhất từ người vợ đảm đang, lo toan mọi công việc khi chồng vắng nhà.
Chị Giang kể, không phải bây giờ mà từ ngày cưới, tất cả công việc gia đình từ đối nội, đối ngoại, lo cho con cái, mua sắm vật dụng gì, bất kể việc gì to nhỏ trong nhà, anh Vinh không bao giờ ý kiến. Có những cái chị Giang làm chưa được anh chỉ động viên, không bao giờ trách mắng, phàn nàn gì với vợ cả.
“Không phải khoe nhưng những người xung quanh đều nói anh Vinh là người số 1, vừa đẹp trai, tài hoa, chiều vợ, ở đơn vị không ai chiều vợ như anh Vinh. Anh Vinh hay đưa mẹ con đi chơi chỗ này chỗ nọ, chiều hết mức có thể. Chều vợ hơn cả chiều con. Bản thân tôi nghĩ mình là người hạnh phúc, nhiều người ghen tị tôi lắm”.
Mong một chuyến du lịch
Dù đã quen với cảnh chồng xa nhà, các con không được chơi với bố, nhưng nói gì thì nói, người chồng, người cha vẫn là chỗ dựa về mọi mặt cho cả gia đình. Khi được chúng tôi hỏi về nguyện vọng gì sau khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV, chị Giang cười mà đôi mắt ứa lệ: “Anh đi ra nước ngoài tập huấn quá nhiều nên rất buồn, thường xuyên gọi điện về, ít nhất 1 ngày 1 lần.
Tôi thường nói anh cố gắng lên, ông trời sẽ thương những người có tấm lòng như vợ chồng mình. Anh cứ thoải mái thi đấu, được hay không là do ông trời có thương hay không. Chúng đã cố gắng hết sức rồi. Anh Vinh nhìn bề ngoài như thế cũng hơi khô khan, với vợ con lãng mạn nhưng với đồng nghiệp nữ giới lại nói thẳng nên bị “ghét”.
Cả gia đình muốn một chuyến du lịch sau khi Olympic kết thúc
|
Điều mà chị Giang mong muốn nhất lúc này không phải là phần thưởng tiền tỷ từ tấm huy chương lịch sử, mà là muốn sau đợt công tác này chồng cho các con đi chơi một hôm, cụ thể một chuyến đi chơi xa.
“Các con nói ba đi suốt thế,nghỉ hè không được đi đâu, nhìn bạn bè mà thèm…”, chị Giang nói mà mắt đỏ hoe.
Bài và ảnh: Song Ngư
vietnamnet.vn