Sông Thương
sông chảy ướt cả chiều quan họ
sông chan em lúng liếng lúm đồng tiền
hàng tre đứng ngâm thơ
áo tứ thân ghẹo gió
vắt vào tôi yếm lụa mùa xuân
Kìa trăng non treo cong sông Thương
đong đưa mắt người quan họ
sông chảy vào tôi một dòng văn hóa
tôi tắm sông Thương bằng giai điệu
phú lý tình ấy đôi người ơi...
giọng em nhúng tôi cái duyên Kinh Bắc
môi đỏ cau trầu, bờ cỏ giăng giăng váy lụa
gọi về thảng bến xưa
Sông Thương
sông rót nhớ vào thương
sông chảy thương vào nhớ
chảy men em luênh loang miền dùng dằng cổ tích
những cánh đồng phơi gió nhân văn
sông Thương
sông dắt hồn quê lang thang về biển
cuộn đất trời vào cặp môi xuân.
(TC Văn nghệ Quân đội)