Một tín hiệu mừng cho sân khấu nước nhà: sau những năm tháng thờ ơ với sân khấu truyền thống, người xem giờ đã có nhu cầu tìm lại các trích đoạn kinh điển của sân khấu tuồng, chèo, cải lương. Nói đến hoạt động sân khấu, không thể không nói tới một nhân tố hết sức quan trọng, đó là khán giả. Có được lượng khán giả đến với sân khấu như trong thời gian gần đây, đã chứng tỏ sự cố gắng vượt bậc của các đơn vị nghệ thuật trong cả nước, nhất là trong điều kiện truyền hình đang có xu hướng lấn át hoạt động biểu diễn.
Một tín hiệu mừng cho sân khấu nước nhà: sau những năm tháng thờ ơ với sân khấu truyền thống, người xem giờ đã có nhu cầu tìm lại các trích đoạn kinh điển của sân khấu tuồng, chèo, cải lương. Nói đến hoạt động sân khấu, không thể không nói tới một nhân tố hết sức quan trọng, đó là khán giả. Có được lượng khán giả đến với sân khấu như trong thời gian gần đây, đã chứng tỏ sự cố gắng vượt bậc của các đơn vị nghệ thuật trong cả nước, nhất là trong điều kiện truyền hình đang có xu hướng lấn át hoạt động biểu diễn.
Để tồn tại, nhiều đơn vị nghệ thuật (đặc biệt là các đoàn nghệ thuật truyền thống) đã có “phát minh” đi tìm khán giả và đây được coi là một hướng đi đúng. Tiên phong trong lĩnh vực này là các đơn vị nghệ thuật của Trung ương như Nhà hát Tuồng Trung ương, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Đoàn kịch Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam… đã mở rộng địa bàn hoạt động từ các tỉnh miền núi phía Bắc, lên cao nguyên Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc, Kon Tum; Nhà hát Tuồng Đào Tấn lập tổ tuyên truyền lưu động kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu với công chúng về nghệ thuật tuồng. Thành công đáng kể trong hoạt động sân khấu thời gian gần đây là chủ trương xã hội hóa sân khấu được triển khai khá sâu rộng, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh: riêng kịch nói đã có 6 điểm thường xuyên sáng đèn. Từ chủ trương này, hai điểm sân khấu nhỏ đã ra đời là sân khấu Tao Đàn và sân khấu kịch Sài Gòn... Xã hội hóa hoạt động sân khấu thực sự trở thành một động lực đáng kể thúc đẩy nghệ thuật sân khấu phát triển. Thời gian qua, sân khấu đã tạo được không khí náo nức của những hội diễn toàn quốc với nhiều đợt khác nhau, trải suốt chiều dài đất nước. Giữa trăm bề khó khăn của kinh tế thị trường, sân khấu đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng. Hệ thống kịch mục của sân khấu dẫu chưa kết tinh được ở tác phẩm tầm cỡ, gây tiếng vang lớn trong dư luận, nhưng cũng đã bám sát những vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội. Trên sàn diễn, người ta đã thấy xuất hiện hình ảnh con người mới, nhân tố mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau của công cuộc đổi mới; đề cập những số phận phải ngụp lặn trong đời sống thường ngày, khơi dậy truyền thống nhân ái; đâu đó đã xuất hiện sự trăn trở kiếm tìm một cách diễn mới... Người ta hy vọng từ cái đà này, sẽ có những tác phẩm sân khấu xứng tầm thời đại được ra đời.
Nhưng có lẽ, những nhận định và đánh giá sâu sắc, thấu đáo về tình hình và thực trạng hoạt động biểu diễn hiện nay cũng đang là đòi hỏi bức bách cần sớm tháo gỡ. Cứ nhìn vào chất lượng kịch bản mới thấu hiểu nỗi lo của những người hoạt động sân khấu. Dẫu có chuyển biến, nhưng cũng phải nhận rõ một thực tế, đó là số lượng kịch bản được sáng tác trong vài năm trở lại đây mới chỉ ở mức khiêm tốn, chưa có những tác phẩm đỉnh cao. Cũng giống như điện ảnh, nghệ thuật sân khấu đang trong quá trình trăn trở tìm hướng hoạt động, mà nổi cộm nhất vẫn là vấn đề kịch bản và lực lượng kế thừa.
Đơn cử là nghệ thuật chèo, một trong những bộ môn nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc dân tộc. Có một thực tế là đã từ lâu, nhiều đoàn nghệ thuật chèo không dựng các vở truyền thống. Yếu tố người xem đã tác động mạnh đến kịch mục mỗi đoàn, sân khấu truyền thống chỉ còn tồn tại qua các trích đoạn, lớp trò đặc sắc. Theo năm tháng, lớp diễn viên cũ không còn đủ sức đảm đương những vai diễn đòi hỏi khắt khe về thanh, sắc, được xem là chuẩn mực của nghệ thuật chèo; trong khi đó lớp diễn viên trẻ lại chưa đủ độ chín. Cứ thế, chèo truyền thống rơi rụng dần. Một trong giải pháp để "cứu" bộ môn nghệ thuật này là đào tạo các tài năng trẻ, cho nên hầu hết các đoàn đều mạnh dạn đưa dàn diễn viên trẻ lên sân khấu và giao cho họ đảm nhận vai chính. Một số vai diễn đã thể hiện rõ sự sáng tạo, tinh tế, sắc sảo trong diễn xuất, thắp lên trong lòng những người làm nghề lớp trước niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn của làng chèo.
Lâu nay, không chỉ với nghệ thuật chèo, những cuộc thi hoặc liên hoan nghệ thuật sân khấu truyền thống vẫn thường được tổ chức và dường như đã tổ chức là thành công với những huy chương vàng, huy chương bạc được trao. Dẫu vậy, chắc không ít người đến giờ vẫn chưa hết buồn về những cuộc cách tân chèo từ thập niên trước pha trộn các loại hình sân khấu mới, kể cả kịch nói, mà không làm cho nó phong phú thêm, trái lại nó đã làm mất chất chèo đã ngấm sâu vào bao thế hệ người Việt Nam. Những kịch bản hiện đại không chứng minh được tính đa dạng của sân khấu truyền thống, mà nó làm chèo phai bớt đi sức quyến rũ độc đáo của loại hình này. Hàng chục năm thử nghiệm với vài chục vở thử nghiệm có dư được đưa lên sân khấu, người xem vẫn không thể nào quên được những làn điệu chèo cổ mà chẳng bao giờ cũ, từng làm họ mê đến nao lòng, đến thuộc lòng những "làn thảm", "sắp chênh", "tò vò", "quân tử vô dịch", "lới lơ"... rồi cả những trích đoạn mẹ Đốp rao làng phạt vạ Thị Màu, nàng Xúy Vân ghen đến phát điên phát dại Tích cổ, chuyện xưa mà như mới đâu đây, giúp người ta hiểu cái lẽ ở đời để mà sống cho lương thiện, không làm điều ác. Rõ ràng, người ta vẫn còn yêu lắm nếu đó là chèo đích thực, thuần khiết, không pha tạp. Tình cảm nồng hậu, chân thành của khán giả đang dành cho những vở chèo cổ là thể hiện sự tôn vinh, khẳng định sức sống bền bỉ của sân khấu chèo. Thực tế này đang đặt ra cho đội ngũ sáng tác, đạo diễn và các đoàn nghệ thuật chèo tìm ra liều thuốc hữu hiệu để cứu nghệ thuật chèo thoát khỏi trì trệ đang đeo đuổi lâu nay.
Nhiều người mừng vì cuộc sống ngày một hiện đại, vậy mà người ta lại kêu gọi quay về với vốn cổ dân gian và nó thật sự hợp lý. Với tình cảm của khán giả dành cho sân khấu chèo truyền thống, người ta có quyền mong đợi một sân khấu chèo sẽ hồi sinh cùng với nhiều bộ môn nghệ thuật dân tộc khác.