Trên đường Giảng Võ
Bùi Kim Anh
Là chợ mà chỉ có người
Phơi phong từng đám giữa trời lơ vơ
Con đường hai vệt nắng mưa
Cái cơn trái gió có chừa mặt ai
Đời như sợi chỉ dễ phai
Nay còn chưa chắc thì mai mong gì
(Ảnh minh hoạ)
Vạ vật tê cả bước đi
Cát lầm lụi cát còn gì để đau
Chợ người chẳng bán người đâu
Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi.
Lời bình của Lâm Xuân Vi:
Đời luôn tồn tại một nghịch lý trớ trêu “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Càng bức xúc với thói tiêu sài phung phí của những kẻ lắm bạc nhiều tiền bao nhiêu, thì càng thấm thía xót xa bấy nhiêu khi đọc bài thơ Trên đường Giảng Võ của nhà thơ Bùi Kim Anh:
Là chợ mà chỉ có người
Phơi phong từng đám giữa trời lơ vơ
Là chợ mà chỉ có người với người thôi, thì xem ra có gì đó không ổn rồi. Chỉ có người, không có hàng hoá vật dụng mua bán trao đổi thì sao có thể gọi là chợ được. Vậy mà ở đây người ta vẫn gọi là chợ, mà còn là cái chợ thiết yếu, cứu cánh được không biết bao nhiêu phận người khốn khó. Nhà thơ đã sử dụng cụm từ phơi phong, làm cho độc giả có cảm giác như chợ có hàng hoá, hàng hoá được bầy ra, phơi ra cho đúng nghĩa chợ. Cụm từ biến đổi thật điệu nghệ mà cũng thật chua xót. Những người lao động không có công ăn việc làm, không còn kế sinh nhai, từ mọi miền tụ tập về đây, mong tìm thấy cơ may, bán dần đi cái sức lực trời cho mình, để kiếm đồng tiền công ít ỏi sinh sống qua ngày. Dù may rủi bấp bênh, nhưng Trên đường Giảng Võ năm 365 ngày chắc cũng gần đủ 365 phiên chợ. Chợ đặc biệt - mua bán vô hình, mà phiên nào cũng đông đúc chen chúc. Ta hãy thử lần theo câu thơ dạo quanh chợ:
Con đường hai vệt nắng mưa
Cái cơn trái gió có chừa mặt ai
Cách miêu tả chợ thật lạ lùng, không có khung vòm lều quán mái che, mà chỉ hai vệt nắng mưa lộ thiên, hết mưa lại nắng. Chỉ một câu sáu, nhà thơ cũng đã phác thảo được cái chợ với hai điều tồi tệ nhất. Chợ, đã vừa tạm bợ không ra hồn chợ, lại còn lột tả được nỗi cơ cực, đắng cay vô thường của những người trong chợ. Nắng mưa không chỉ còn là việc của trời như cách nói khinh khi bất cần nữa, mà nó đã là nỗi lo lắng ám ảnh thường trực đối với bất cứ ai đặt chân tới chợ. Nếu không may gặp khi trái gió trở trời, họ có thể bị cảm tả, thương hàn… bạo bệnh, thì nỗi bất hạnh thật sự khôn lường. Cặp câu thơ sắc sảo, gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc. Ngòi bút nhân hậu của nhà thơ đã nghiêng về chia sẻ, nâng đỡ, cảm thông, tôn trọng với những thân phận thiệt thòi.
Đời như sợi chỉ dễ phai
Nay còn chưa chắc thì mai mong gì
Phận người mà được so sánh ví von như sợi chỉ dễ phai dễ đứt, kể cũng đã đến tận cùng mong manh của cõi tạm. Với nhà thơ, ai đã phải tới chợ này kiếm sống, thì họ đều là những người có thân phận thấp kém, đen đủi hẩm hưu, khốn khó cùng đường, không còn cơ may nào khác. Ai đã một lần chứng kiến cũng phải ngạc nhiên, mỗi khi có chiếc xe dừng lại, chưa biết để làm gì thì lập tức, những tốp người đã ào tới. Họ vòng trong vòng ngoài vây hãm, lôi kéo, xô đẩy, giằng co nhau, thậm chí cãi chửi nhau để giành lấy lượt mình. Chính cái khốn khó, đói khát đã trỗi dậy trong con người họ thói liều lĩnh bất nhẫn “…túng làm liều” mà. Khi người ta nói sống nay không biết mai, đã là sự tạm bợ mờ mịt lắm. Vậy mà, nay còn chưa chắc, thì hẳn mai sẽ còn bế tắc bi đát hơn nhiều. Nỗi đau đớn của con người như được đẩy đến tận cùng, đến tê dại:
Vạ vật tê cả bước đi
Cát lầm lụi cát còn gì để đau
Có lẽ sự đau đớn về thể xác dù nặng nề đến mấy, thì con người rồi cũng có thể chịu đựng, vượt qua được, nhất là những người lao động chân tay đã từng hai sương một nắng. Song, khi bị rẻ rúng thân phận nhân phẩm, thì nỗi đau tinh thần sẽ làm cho họ bị tê dại không còn cảm giác để biết đau đớn thể xác nữa, chỉ còn lầm lụi như cát như đất mới thật sự khủng khiếp.
Chợ người chẳng bán người đâu
Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi
Đọc cặp câu kết, cứ tưởng nhẹ nhàng chơi chơi để khép lại bài thơ cho đúng luật lệ. Vâng, chính cái cách chơi chơi, chơi chữ “người” đối với “dãi dầu”, “Dãi dầu bán cái dãi dầu” ấy mà bài thơ càng trở nên hàm xúc, ám ảnh.
Lục bát của Bùi Kim Anh có một sức sống riêng biệt, chị thường dùng thủ pháp phá cách ở câu sáu “vạ vật tê cả bước đi”, hay sử dụng điệp ngữ làm cho câu thơ được dồn nén trùng điệp về ý tứ, hối hả về nhịp điệu mà vẫn nhuyễn lấp lánh, hấp dẫn người đọc. Đó là những đóng góp đáng kể để lục bát vẫn mới và mang hơi thở thời đại.
Trên đường Giảng Võ, bức thông điệp giàu ý tưởng, chuyện muôn đời nhưng vẫn mang tính thời sự nhức nhối nóng bỏng. Ngày nay, khi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thì nó cũng mang lại những hậu quả khôn lường. Nếu chỉ riết róng thu hồi đất giải phóng mặt bằng cho công nghiệp, hiện đại, mà không đồng thời, thậm chí phải đi trước, việc đào tạo tay nghề giải quyết việc làm cho người nông dân, tái cấu trúc nền kinh tế một cách bài bản, thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc không thể có được lời lẽ hoa mỹ nào thay thế được cụm từ thất nghiệp, bần cùng hoá. Và rồi, không chỉ có đường Giảng Võ, mà còn nhiều con đường kiểu đó sẽ mọc lên. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một đất nước: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì sao xã hội ấy lại có trong lòng mình Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi cho được.
Có lẽ, đối với một nhà thơ thì đây là sự biểu đạt trách nhiệm công dân cao nhất. Cũng là sự đồng cảm chia sẻ thiết thực nhất với những người lao động, những thân phận thiệt thòi./.