Vốn tự hành xác mình, khó có thể ngồi yên một chỗ hưởng thú nghỉ ngơi thư giãn, NSND Doãn Hoàng Giang đang nghiền ngẫm kịch bản để chuẩn bị đưa Nhật ký Đặng Thùy Trâm lên sàn tập...
Vốn tự hành xác mình, khó có thể ngồi yên một chỗ hưởng thú nghỉ ngơi thư giãn, NSND Doãn Hoàng Giang đang nghiền ngẫm kịch bản để chuẩn bị đưa Nhật ký Đặng Thùy Trâm lên sàn tập...
Anh Giang này, đến lượt sân khấu ăn theo cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm... Bằng chứng là, đã có rất nhiều tác giả tuyên bố sẽ chuyển thể cuốn sách này thành phim, thành kịch. Anh có sợ, đến lúc này, sự quan tâm của công chúng bắt đầu “nhạt” đi không ?
Sao lại gọi là ăn theo nhỉ. Ngay từ lần đầu đọc những dòng chữ của chị Thùy Trâm, tôi đã bị ám ảnh kinh khủng...
Một người con gái bình thường, nhưng hiện thân cho cả một thế hệ thanh niên trí thức sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường ra trận. Một cô gái nhỏ bé, nhưng có tâm hồn rộng lớn, trái tim biết yêu thương tất thảy mọi người...
Câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh, nỗi cô đơn của con người không bao giờ cũ. Kịch về chị Trâm, không chạy theo thị hiếu, không gãi đúng chỗ ngứa, yên tâm đi, khán giả chắc chắn sẽ đồng cảm, sẽ bị cuốn hút...
Nói vậy nhưng, NSND Doãn Hoàng Giang, vốn sở trường những mảng miếng gây cười để “dụ dỗ” người xem... Vậy, anh có sợ, bày trò nhiều theo phong cách quen thuộc, anh sẽ phần nào làm mất đi sự xúc động sẵn có ở những người từng đọc sách ?
Không, không phải lo. Kịch bản mà tác giả Lê Quý Hiền chấp bút, hoàn toàn giữ được không khí của cuốn sách, vẫn khiến cho người ta rưng rưng, lắng lòng... Hơn nữa, các nghệ sỹ Đoàn kịch Quân đội với hành trang là cả loạt vở diễn có tính tráng ca, anh hùng ca, nhập vào các nhân vật trong kịch này sẽ rất ngọt.
Tất nhiên, sân khấu có những đặc thù riêng, mỗi đạo diễn có cách tận dụng khác nhau để tạo sức hấp dẫn. Trước đây, có nhiều người bảo kịch của tôi ít tính giáo dục.
Nhưng, sòng phẳng mà nói, cứ cho là tính chính trị của tôi chỉ có 50%, so với anh là 100%. Nhưng tôi bán được 1.000 vé, trong khi anh chỉ bán được 1 vé. Vậy, anh định hướng thẩm mỹ cho những hàng ghế trống à?
Xem ra, anh tự tin lắm?
Nếu tiên liệu không hay, Giang sẽ không bao giờ làm. Nói cho mà biết, tôi dựng Nhật ký Đặng Thùy Trâm còn vì lẽ nữa, tôi có họ với đằng mẹ chị Thùy Trâm đấy.
Nhưng cái chính là bây giờ, anh biết đấy, sân khấu đang bị khán giả quay lưng ngoảnh mặt. Nhiều tác phẩm ra đời công phu là thế, tốn kém là thế, nhưng diễn có mấy ai xem đâu... ?
Lạ thật, ai ai cũng có quyền ngồi một chỗ ta thán sân khấu khủng hoảng, sân khấu thiếu vắng khán giả. Giống y như bóng đá vậy. Tôi mà là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt
Vì ai cũng yêu bóng đá đến thế cơ mà... Thực ra, giải tỏa được rốt ráo những băn khoăn bức xúc của người dân, sân khấu lại có thể sáng đèn đều đặn.
Tôi đã hình dung ra một kịch bản thế này. Vào ngày đẹp trời, người ta phát hiện dưới lòng đất thiêng của khu vực đền Trần ở
Q.T (Theo TP)