(Tổ Quốc) - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả chùm thơ của những tác giả nữ. Mỗi tác giả là một bông hoa một phong cách, đa sắc màu, họ sống ở nhiều nơi khác nhau như TP.HCM, An Giang, Bình Dương, Bạc Liêu… nhưng đều có chung tình yêu với thơ và đều sáng tác những vần thơ đẹp.
Trần Mai Hường
Bán nhớ
Có bán cho ai được một phần nỗi nhớ
biết có người đàn bà nào chịu mua không
em cứ nghĩ lan man như thế
Suốt ngày mồng một
Em rao bán trên Internet
chẳng một dòng comment
vây quanh em toàn những gương mặt cười
họ không tin em nói thât
Em chạy lên rừng rồi ra biển
hét thật to có ai mua nhớ không
trả lời em âm âm tiếng vọng
trả lời em ầm ầm tiếng sóng
Giá bán được một phần nỗi nhớ anh
giá có người đàn bà nào chịu mua chút thôi cho em nhẹ bớt
giá như… giá như… giá như
Một trời giá như chen chúc trong em
tranh nhau xếp hàng dọc ngày mồng một
chợ đã vãn rồi
lòng em lửa đốt…
Cát Du
Cát
Anh!
Nếu có một ngày em rơi vào ký ức anh
Anh hãy cầm tù em lại
Để em được một mình trong miền nhớ của anh
Về hạt cát đi rong
Anh!
Nếu có một ngày em rơi vào mắt anh
Hãy khép mi thật chặt
Để em được một mình trong mắt anh
Hình hạt cát đi rong
Hãy cố chịu đau một chút
Chỉ là ran rát thôi mà
Đừng hẩy em ra
Đừng hẩy
Vì như thế anh sẽ chẳng còn nỗi đau
Là người
Không có nỗi đau nào sao được
Em không tin đâu
Không tin!
Lê Thanh My
Thật gần
Áp vào nhau
cuộn sóng nhớ mong
Mùa xô đẩy
dội ngày đơn chiếc
Thắp thỏm chờ
khuyết đêm biền biệt
Tìm một người
có lắm gian truân?
Áp vào nhau
mới ấm nụ tầm xuân
Tim hé mở
điều thiêng liêng nhất
Ghì thật chặt
để quên cân nhắc
Kiếp này, kiếp nữa
còn yêu?
Nguyễn Thị Thanh Long
Hãy buông em ra
Hãy buông em ra!
Khi mình không còn yêu nhau nữa
Hãy buông em ra
Để chúng mình hết nợ
Nghĩa vợ chồng chẳng trọn kiếp trăm năm
Chỉ đêm mai thôi sẽ trống trải chỗ ai nằm
Thì thầm chiếu chăn để không phải nghe những lời mật ngọt
Đã thu chưa
Mà chim gù lảnh lót
Ríu rít gọi mùa bỏ mặc tháng năm…
Hãy buông em ra
Biết tháng Bảy… mưa dầm
Vần thơ ướt dằm kỷ niệm
Ngã ba đời có nhiều nguy biến
Hãy buông em ra!
Những vờ vĩnh tràn đầy
Hãy buông em ra
10.8.2012
Phạm Thị Cúc Vàng
Người thiếu phụ hồn nhiên
Nàng
sống đa chiều
nhìn kiểu nào cũng thấy phong ba
nàng
không tự tin những gì mình đang có
những cay đắng đời cho
chưa lấp đầy vốn sống
mãi tồn tại mị mộng
đan xen từng lát cắt
ưu phiền - hồn nhiên - chín chắn - ngác ngơ
chỉ có thơ tận tụy
hiểu
sự kỳ lạ giấu cất trong tâm hồn đa cảm
đừng khơi dậy
dừng chạm tới
sẽ vỡ - đau
tiếng hát mê mê tổn thương
vần thơ đắm đắm rỉ máu
đau đáu
cái dại khôn
dồn chặt bị đời
bao giờ bung sút?
Nàng - người thiếu phụ
Chưa thể trưởng thành!
Huỳnh Thị Ngọc Yến
Thiêu thân
Anh đừng nhìn sâu vào đôi mắt em
Nỗi buồn đóng băng sẽ thêm lần òa vỡ
Khóa kín từ lâu ngăn nhớ
Xin đừng lung lay…
Hãy để em một mình theo đuổi giấc mơ bay
Vin vào những điều không có thật
Từ bước qua tháng ngày chật vật
Xót xa riêng…
Có điều gì chênh vênh
Xui trái tim ngập ngừng, bối rối
Em bước nhẹ bên thềm nống nổi
Lẫn vào anh…
Đêm cho em ngỡ mình tóc xanh
Đêm cho em ngỡ mình nhan sắc
Đêm cho em ngỡ mình sống thật
Hồn nhiên… thiêu thân.
-------------
(*) Các bài thơ được trích giới thiệu với sự trợ giúp của nhà thơ Trúc Linh Lan, từ các tập thơ đã được xuất bản của các tác giả: "Ngược đêm", "Nàng", "Cúi nhặt", "Những ký âm ngân", "Người thiếu phụ hồn nhiên", "E.mail xanh"
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo