Lần cuối
Lần cuối ta ôm những bó hoa
trên giảng đường Đại học
Lần cuối ta nhìn thấy đất trời
trong những tròng mắt xanh
Lần cuối ta cảm thấy nhựa đời
từ những vành môi xinh
Đây là lần cuối!
Bốn mươi năm ta làm cây bàng già
Đứng ngoài cửa lớp
Cả một đời chỉ có một mùa
Cả một ngày cho ta khắc giây
Ta như rân ran cơ thể ốm gầy
Và bật thành triệu trồi biếc trong hương say
Hôm nay chiếc lá bàng già cuối cùng
Rơi trên vạt cỏ mịn
Lần chót ta nghe phượng vĩ reo hò
Lần chót ta nghe sức căng thở mùa hè
Lần chót ta nhìn một mái trường rực đỏ
Phượng không như ta
Phượng đơm hoa
Như học trò rực tuổi xuân bừng nở
Tuổi mười tám bâng khuâng
Với những vần thơ và hi vọng
Ta đã gặp người học trò cũ
Bàng hoàng chào ta vào một buổi sáng
giữa đỉnh Trường Sơn
Trên vai em đang nặng cáng thương binh
đôi chân em toạc máu
và đôi mắt em nhuốm màu hoa phượng
Phút giây ấy vĩnh hằng trong ký ức ta
Rồi ta đã tìm ra em
phía đằng sau khói đạn
Ta cảm ơn lớp lớp những người bạn của em
đang xuyên tường thế kỷ
Nhưng vẫn dành cho ta kính cẩn một lời chào
Ta cảm ơn
Có người hằng ngày phủi bụi trên áo ta
Nhưng không thể phủi được tóc ta dần trắng
Ta cảm ơn
Các thế hệ học trò khen thầy: “Tâm huyết lắm”
Nhưng không thể đưa ta trở về với tuổi thanh xuân
Ta cảm ơn
Những đồng nghiệp đã cùng ta
Đi trên những đường cong chênh vênh
Tìm tích phân hai lớp
Tính miền mưa phủ trắng địa cầu
Tìm tích phân ba lớp
Đo khối băng tan từ hai cực Trái Đất
Đã cùng ăn những nắm mì
trộn muối thả vào nước nóng
Đã cùng nghêu ngao hát khúc mùa xuân
Đã cùng hồi hộp chờ giờ lên lớp
Đã cùng nhận những chùm hoa:
“Nhân ngày hai mươi tháng mười một”
Và hôm nay
lần cuối
chia tay
Ta rơm rớm một mảnh tim rạn máu
Thấy xanh xao da thịt hao gầy
Trông lên cao hoa phượng vẫn đầy cây
Trông ra xa vẫn tầng tầng phượng nở
Lần cuối rồi
Chia tay nhé
Ve ơi!
Tháng 11-2007
Những chén rượu cuối năm
Chén thứ nhất ta nghe thời đang sống
Áo váy đủ mầu đủ mốt cứ xôn xao
Những đứa trẻ chơi trò xoay Rubic
Quán hàng khuya bật cửa khách ra vào
Chén thứ hai chân ta đau nhức nhối
Trên con đường mòn chui những cánh rừng sâu
Thôi nổ súng là những giờ cách biệt
Có thủy chung không sau một mối tình đầu?
Chén thứ ba say mắt em lúng liếng
Cái lúm đồng tiền cứ đong mãi yêu thương
Dưới ánh đèn dù trên đồng đêm hò hẹn
Ta say rồi nên quên mất tên em
Thêm chén nữa ta theo bà ra bến
Chiều cuối năm bà thay ống bình vôi
Sông lặng lẽ chuyến đò quê khựng lại
Khách lên bờ không thấy bóng cha tôi
Chén thứ năm ta nằm trên váy mẹ
Mẹ ôm ta bằng giai điệu ru hời
Con có trắng đã bay sang làng khác
Cho cành tre làng mình cứ kẽo kẹt đu nôi
Ta dốc chai để đong thêm chút nữa
Nhưng không ra những hạt rượu cuối cùng
Ta lắc mãi chai va vào miệng chén
Rượu hết rồi chỉ còn lại hương Xuân
Tháng Giêng năm 2001
Lối quên
Bao đời sóng vỗ chân đê
Con đò sang bến anh về tìm em
Khói lam phủ bạc cánh rèm
Hoàng hôn tắt nắng quyệt trên tán dừa
Bãi bồi lõm vết chân xưa
Mênh mông nước mặn đồng chua đã từng
Lũy tre lạnh, gió mùa đông
Vẫn xao xác lá thì thầm gọi ai
Cánh cò trắng xóa đê quai
Trong im ắng để nhớ hoài lời ru
Còn em đâu với mùa thu
Không còn em với hương mùa thơm bay
Anh theo sóng biếc chiều nay
Vỗ về bến cũ tìm ngày xa xưa
Đò thì còn đó dưới mưa
Đưa ai tan buổi chợ trưa ngang dòng
Cỏ may bạc nẻo chờ mong
Riêng mình anh cứ bước vòng lối quên
10-2007
Ba lăm năm có em
Ba lăm năm đó rồi nghe
Gió vương lối cũ, mưa nhòe đêm xưa
Tuổi xuân em khép cánh hờ
Một mình đêm lắng đôi bờ đạn bom
Anh về nép dưới bóng con
Ngọn đèn leo lét, lưng cơm nhuốm màu
Vẫn xa những núi, những cầu
Những bưng bức nóng, những làu nhàu khô
Thương con nước lớn xô đò
Đôi vai em lệch, đôi gò má nhăn
Nuôi con bằng khúc tảo tần
Chờ chồng bằng khúc vân vân gió buồn
Lấy gì để cám ơn em?
Chỉ xin nâng tặng chén Xuân dâng đầy
Chia cùng em cốc men say
Uống đi cho thoả những ngày đợi mong
Cho dài thêm nét mi cong
Ba lăm năm ấy má hồng chẳng phai
Anh xin rót nữa đêm dài
Vào phiêu lãng để sớm mai Xuân về
Trại sáng tác Tam Đảo, tháng 10-2008