• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoa ngày nắng

19/06/2008 15:45

(Toquoc)- Mùa hạ lạ lẫm trôi qua trên nhánh nhánh phượng đỏ, trôi qua trên những ngả đường mênh mang diệu vợi của bằng lăng. Đã biết bao mùa hạ trôi qua trên tuổi mình, mà vẫn cảm thấy ngoan hiền và dịu ngọt quá đỗi những ngày này. “Trái tim dường như không thể hát”, câu thơ đến từ một ngày cũ. Nhoi nhói một chút gì thật xưa. Và thấy lòng bâng khuâng quá…

(Toquoc)- Mùa hạ lạ lẫm trôi qua trên nhánh nhánh phượng đỏ, trôi qua trên những ngả đường mênh mang diệu vợi của bằng lăng. Đã biết bao mùa hạ trôi qua trên tuổi mình, mà vẫn cảm thấy ngoan hiền và dịu ngọt quá đỗi những ngày này. “Trái tim dường như không thể hát”, câu thơ đến từ một ngày cũ. Nhoi nhói một chút gì thật xưa. Và thấy lòng bâng khuâng quá…


Hoa chuỗi ngọc

Chị gái của mình đặt tên cho loài hoa mỏng manh vẫn thường nở ngát bên đường những ngày nắng là xuyến chi. Truyện ngắn có tên Hoa xuyến chi hình như chị viết vào năm 40 tuổi. Câu chuyện dễ thương như  tiếng chuông gió. Mình hình như cũng đã có lần ngơ ngẩn bên một triền sông, nhìn sóng hoa lay động bên kia bờ, miên man một nỗi đau tình cờ. Dư âm đã bỏ lại trong một ngày cũ. Nhưng đôi khi gặp hoa, vẫn cứ sóng đổ. Hoa bình thản nhưng ngỗ nghịch làm đau. Thế nên dù thích, mình vẫn không mang hoa về, như những  sáng nào…

Giống như màu đỏ chói ngời, cảm xúc của mình về hoa phượng vẫn là những chuỗi cười trong vắt của bạn bè ngày mới lớn. Ngay cả khi hoa nở những ngày nôn nao trước mùa thi, hay khi lòng bổi hổi trong một ngày liên hoan chia tay giã từ thời phổ thông áo trắng . Với mình, đó là một cảm giác thuần khiết, cái màu đỏ không ồn ào mà mơ hồ về một nỗi nhớ.

Nhưng bằng lăng thì khác. Với bằng lăng, mình dường như quá nhiều trạng thái. Thoạt đầu, khi hoa bắt đầu tím thành lối, mình vẫn thơ thẩn mãi trên những con đường nhỏ, dịu ngoan của Huế, lắng nghe lá và hoa hát khúc thì thầm. Hồi đó, ngày đó, hoa hình như có màu tím ngọt ngào lắm thì phải. Ngọt ngào một cách tha thiết và chân thành. Những ngày nắng đó, mình vẫn thường ra khỏi nhà từ tinh sương để chờ nắng lên lấp lánh trên màu tím rạng ngời. Xúc cảm hoa nhiều đến nỗi có hẳn một giấc mơ mênh mang những cánh hoa màu tím, rơi trên mảnh dẻ xuân thì. Có những lần hoa từ giấc mơ đậu vào ô cửa sổ, như một hiện diện thành thật. Thế nên khi thấy cô bé ở sau nhà cắm bằng lăng vào lọ, biết là đã có một niềm yêu thơ trẻ vừa được nhen lên.

Trong nỗi mình nhớ, bằng lăng còn có cả một sắc màu của khoan dung với hờn dỗi. Với một chút nũng nịu không dễ thấy sau ngôn từ. Và những người bạn của tuổi 20. Cái nhìn bao giờ cũng trìu mến. Trìu mến cho đến tận bây giờ.

Nhưng với bằng lăng, còn có một ký ức không ngọt ngào. Ấy là khi hoa đã tím lạc màu. Đến nỗi với mình, trạng thái ấy đã trở thành một định nghĩa. Năm tháng đã xa rồi. Cái nhìn dai dẳng mà mình như một nguyên cớ cũng đã dịu lại. Và nó trở thành nỗi bâng khuâng đeo đẳng. Với mình, nỗi bâng khuâng ấy giống như màu tím tro…

Hôm qua, con gái 12 tuổi của mình nói như reo khi thấy những cành băng lăng trước hiên nhà nở những nhánh đầu tiên. Đôi mắt con trong trẻo. Giọng con  như là hát làm mình cũng vui lây. Con gái hôm trước bỗng nhiên mang về cho mẹ một ôm loa kèn, líu lo, mẹ thích mà, phải không mẹ? Con và ba mua đó… Hình như con gái mình đã bắt đầu lớn.

Lại nói về loa kèn, mình cũng đặc biệt thích. Nhất là những hôm mới bắt đầu vào hè, hoa được mấy chị làm vườn đem về sớm, búp xanh cả một vạt cầu Bến Ngự. Không phải là đài các, loa kèn đẹp đến nao lòng trong cái mảnh dẻ trắng xanh. Ngày trước, khi đọc Có một đêm như thế, mình đã dừng lại thật lâu ở trang viết về những bông loa kèn nở trong đêm. Cô gái trong truyện ngắn ấy tên là Miên. Và đêm của một năm tháng chiến tranh khốc liệt hiện lên thật sống động, chân thành nhưng cũng lãng mạn biết bao trong lời tỏ bày thầm kín của những bông loa kèn…

Khi đem cây về trồng ven hàng rào, mình đã không biết rằng, cây chuỗi ngọc lại có những bông hoa tím nhỏ li ti, đẹp một cách đôn hậu đến thế. Cánh tím và mỏng, hoa làm con nắng trở nên mơ hồ…

Góc phố nơi mình ở giờ thật nhiều hoa. Lựu. Tường vi. Dâm bụt. Hoa nhài, ngọc lan, cả ti gôn và nhiều nhất vẫn là những bông hoa giấy với vàng, thắm đỏ, mơ mơ tím… Ngày trước, mình đâu có thích cái ồn ào của hoa giấy. Nhưng qua nhiều mùa hoa, giờ mình nhận ra hoa cũng có tiếng nói riêng. Đôi khi ngộ ra vì sao hoa lại cứ chọn mùa nắng để bộc lộ hết mình.

Đuổi nhau trong không gian vàng, hoa ngày nắng mang cái xôn xao thả vào từng ngõ phố.

Nắng bỗng mênh mông...

Tuỳ bút của Hạnh Nhi

NỔI BẬT TRANG CHỦ