Có vẻ ngoài khá bụi và sẵn sàng nhập cuộc với mọi người, ông có sức thu hút bằng sự nhiệt tâm và những kiến giải sắc sảo về nghệ thuật. Trong giới hội hoạ, ông là một "quan chức" rất gần gũi, một hoạ sĩ sẵn lòng sẻ chia những tìm tòi sáng tạo mới mẻ. Ông là Lương Xuân Đoàn - Vụ phó Vụ Văn nghệ, Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ.
Có vẻ ngoài khá bụi và sẵn sàng nhập cuộc với mọi người, ông có sức thu hút bằng sự nhiệt tâm và những kiến giải sắc sảo về nghệ thuật. Trong giới hội hoạ, ông là một "quan chức" rất gần gũi, một hoạ sĩ sẵn lòng sẻ chia những tìm tòi sáng tạo mới mẻ. Ông là Lương Xuân Đoàn - Vụ phó Vụ Văn nghệ, Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ.
- Nhìn lại các loại hình nghệ thuật đương đại như sắp đặt, trình diễn ở ta gần đây, ông đánh giá như thế nào?
- Gần đây 19 nghệ sĩ các nước sang trình diễn ở TPHCM đã tạo ra một làn gió mới và làm bất ngờ thú vị cho nhiều nghệ sĩ ta. Bất ngờ vì cách họ thể hiện và bất ngờ là nhiều nghệ sĩ già trình diễn. Điều đó cho thấy sắp đặt, trình diễn không chỉ dành cho nghệ sĩ trẻ, điều cốt yếu là cảm xúc.
Nếu như các nghệ sĩ quốc tế thể hiện rõ văn hoá xứ sở họ, thì nghệ sĩ ở ta trình diễn, sắp đặt phần nhiều mang tính kể lể, mờ nhạt hình sắc, hay nói cách khác là tính cá nhân chưa tràn đầy, dù các loại hình này không còn mới mẻ ngay cả ở ta.
Tính từ triển lãm sắp đặt đầu tiên của Trương Tân, Bảo Toàn năm 1990, thì nghệ thuật sắp đặt đã có ở VN trên 10 năm. Dù vậy, nó vẫn rất khó khăn để có được một chỗ đứng và hoàn toàn không thể thay thế loại hình giá vẽ; không chỉ là khó khăn trong việc thay đổi thói quen để tiếp nhận, mà chủ yếu nằm ở trường nhìn của con mắt. Không nên hình thành một công thức phát hiện cuộc sống mà phải tạo ra một con mắt luôn luôn khác.
- Các nghệ sĩ đi sâu vào loại hình nghệ thuật mới này (tạm gọi như vậy cho sắp đặt, trình diễn và video art) luôn kêu ca khó khăn về tiền (ít tổ chức chịu tài trợ), về công chúng, và cấp phép. Nhưng thực tế ngay các nghệ sĩ đương đại ở nhiều nước trong khu vực cũng phải đối mặt với thách thức đó. Lý giải của ông?
- Nhà nước điều tiết, giao tiền cho các hội nghề nghiệp và các hội chỉ tài trợ cho các đề tài truyền thống, đặt hàng. Còn nghệ thuật trình diễn, sắp đặt, video art là cuộc chơi của những người trẻ dấn thân, phi lợi nhuận. Họ hoạt động như những nghệ sĩ độc lập, và nhiều giá trị tiềm ẩn trong các nghệ sĩ có tài. Ở đây phải khai thác vai trò của các "curator" (có thể hiểu là những nhà tổ chức chuyên nghiệp), để tập hợp, tổ chức các dự án nghệ thuật.
Việc cấp phép có khó khăn là do những người quản lý không hiểu loại hình này nên dè dặt. Tuy nhiên gần đây, không khí đã cởi mở, thông thoáng hơn nhiều, triển lãm mỹ thuật toàn quốc đã chấp nhận và trao giải cho tác phẩm sắp đặt, riêng nghệ thuật trình diễn vẫn mang tính cá nhân, chưa nhập được vào cuộc chơi chung.
Theo tôi, nghệ sĩ tự lo kinh phí nhưng Nhà nước nên có hỗ trợ để đặt nó bình đẳng với các loại hình khác, nhất là khi hội hoạ đang bế tắc, loay hoay đi tìm một hướng đi mới. Thế kỷ 20 là thế kỷ mà thế giới đã khai thác đến tận cùng các khuynh hướng nghệ thuật, những năm đầu thế kỷ 21 ắt sẽ có một sự bùng nổ, ở ta chắc cũng chỉ 5-10 năm nữa. Hôm trước, một hoạ sĩ trẻ bảo tôi: "Em hoang mang lắm", nhưng hoang mang cũng là hạnh phúc, sợ nhất là khi không còn lo nghĩ gì nữa.
- Có nghệ sĩ mạnh miệng tuyên bố: Chỉ có nghệ thuật đương đại mới có thể "chơi" ngang ngửa với thế giới? Ông có tin vào điều đó?
- Trong cuộc chơi chung thì chúng ta chơi được, và thực sự là họ có trân trọng mời chúng ta. Nhưng chơi ngang ngửa thì chưa, khoảng cách đó còn rất xa. Nhiều khi nghệ sĩ đi dự các triển lãm nước ngoài về nói quá lên, phản ánh không khách quan.
- Theo ông, các hội nghề nghiệp đóng vai trò gì trong hiện tại và trong một tương lai gần, nó sẽ phải thay đổi như thế nào để bắt kịp với những sự chuyển mình mới?
- Hiện nay, nhiều hội bị hành chính hoá, biến thành mô hình nhà nước thu nhỏ. Chừng nào các hội còn được Nhà nước "nuôi" từ A đến Z và mang bộ máy cồng kềnh như hiện nay thì tính chuyên nghiệp của hội không đẩy lên cao được. Hội còn chưa đúng tầm trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tác phẩm đỉnh cao ra đời, cũng như tìm ra người tài thật sự trong giới của mình.
Tiền tài trợ nghệ sĩ nhận từ hội nhiều khi như tiền làm phúc. Tôi nhớ lại danh hoạ Nguyễn Sáng khi vẽ tác phẩm "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" là sự kết hợp 100% nghệ thuật và 100% chính trị, không ai đặt hàng mà là nhu cầu tự thân của nghệ sĩ. Vì thế quan niệm nghệ sĩ phải có tiền Nhà nước đầu tư mới có tác phẩm tốt - là không đúng.
Điều quyết định là đời sống nội tâm của nghệ sĩ, ở phẩm cách nghệ sĩ. Những nghệ sĩ độc lập phải xác lập được chỗ đứng riêng, phải là điểm gút của con đường. Tuy nhiên đời sống cơm áo đang cuốn họ đi.
- Thực tế là một số hoạ sĩ bán tranh rất dễ và trở thành những ông chủ, nhưng dân trong nghề lại chê họ, dù họ cũng là những tên tuổi. Ông nghĩ sao?
- Đúng là có hoạ sĩ giỏi 10 năm nay bán tranh rất đều, kiếm rất nhiều tiền nhưng họ đã chết trong sáng tạo. Họ vẽ trong một biên độ an toàn để bán được tranh. Ở đây có thực tế là chính Thượng đế - khách hàng giết chết họ, khi chỉ quen mua một loại tranh, thành ra hoạ sĩ phải liên tục "sản xuất" tranh theo hướng đó để cung cấp.
Đó là tính hai mặt của thị trường, khi anh tạo ra một đời sống khá giả, anh phải chạy theo để duy trì nó. Hoạt động của các gallery mỹ thuật cũng rất hỗn tạp, việc quản lý thả nổi nên thị trường mỹ thuật mới nhiều tranh giả, tranh nhái như vậy.
- Nghe ông nói đời sống mỹ thuật nước nhà quả là bi quan?
- Không. Mỹ thuật cũng nằm chung với các loại hình khác, bị tác động rất nhiều bởi đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Điều may mắn nhất - có thể coi là cơ may của dân tộc - là chúng ta không đến muộn và không đứng ngoài công cuộc đổi mới trên thế giới. Nhưng chúng ta có kiểu thay đổi riêng: lặng lẽ, nhẹ nhàng.
Theo LĐCT
Về mỹ thuật, tôi cho rằng hội hoạ giá vẽ đang tìm đường đi mới, còn các nghệ thuật mới khác đang dàn ra, nhìn toàn cảnh thì khá sầm uất, nhưng tính xoay chuyển, lật trang thì phải chờ đợi. Tiếng nói công luận có vai trò đáng kể, khi nó góp phần làm trong sạch đời sống nghệ thuật nước nhà, phanh phui các nạn đạo tranh, đạo văn...
- Là người góp phần tham mưu cho Đảng về đường lối văn nghệ, bản thân ông lại là một hoạ sĩ. Ông có bị sức ép phải liên tục sáng tạo, có những tác phẩm tốt để tiếng nói có trọng lượng hơn?
- Đã là nghệ sĩ phải nghĩ đến sự nghiệp cá nhân, nhưng do sắp đặt mà tôi phải lo cho cái chung. Tuy nhiên tôi vẫn là một người sáng tác đủ nhạy cảm để tự thay đổi mình trong dòng chảy của thời gian.
Ngay từ khi còn học ở trường, tôi đã ý thức vấn đề tự học để chuẩn bị làm một nghệ sĩ độc lập. Tôi cũng có may mắn được học thầy Trần Lưu Hậu, một người không muốn gây ảnh hưởng cá nhân lên học trò như một số thầy giáo khác mà khêu gợi khả năng của học trò, để họ tự do sáng tạo. Vì thế tuy thích sơn dầu nhưng tôi đi vào vẽ lụa để thử khả năng của chính mình.
Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980 quyết định số phận mỹ thuật VN: Mỹ thuật đi trước đổi mới đó là xu thế trời cho. Trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 mới đây, nhiều tác phẩm mới thể nghiệm đã ra đời đánh dấu sự phát triển của nhiều khuynh hướng khác nhau bên cạnh khuynh hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa.
Lương Xuân Đoàn đã đoạt giải A trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1980 với những thể nghiệm mới. Tranh "Chiều trên đảo Hòn Tre" Lương Xuân Đoàn đột phá trong cách dùng bảng màu, thay đĩa màu truyền thống với gam màu trầm (lục, nâu, đen...) bằng những màu tươi và đối chọi nhau mà vẫn đảm bảo chất thơ của lụa.
Các tác phẩm sau này của anh như "Hà Nội của tôi" - Triển lãm Mỹ thuật HN năm 1984, "Thánh nữ Trường Sơn" sau đổi thành "Trẻ mãi Trường Sơn" Và đặc biệt là bộ ba tranh "Trường Sơn của tôi- "Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1985 với khuôn mặt khắc khổ của người mẹ Việt; là hình ảnh anh lính thổi sáo nằm trên cánh võng của hai đầu sinh tử, là cô gái nude tắm trăng, đánh dấu những sáng tạo liên tiếp của Lương Xuân Đoàn.
Lương Xuân Đoàn là thế hệ đầu tiên của mỹ thuật VN thời đổi mới cùng với những Nguyễn Quân, Đặng Thị Khuê, Lê Anh Vân, Đào Minh Trí... Được bầu vào Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật VN năm 1983, ông cùng với những Nguyễn Quân, Đặng Thị Khuê đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các xu hướng mỹ thuật trẻ, trả lại bài vị cho Nghiêm - Liên - Sáng - Phái bằng cách tổ chức triển lãm cá nhân cho các cụ sau 30 năm, tạo ra một không khí nghệ thuật mới.
- Điều quyết định tạo nên bước ngoặt của một nghệ sĩ theo ông? Và hiện nay, ông đang vẽ gì?
- Điều quyết định phải là một cuộc cách mạng về ý thức thẩm mỹ, chứ không chỉ là những thay đổi bề mặt. Từ những năm 1990, tôi chuyển sang vẽ giấy dó và đen trắng với những thể nghiệm trừu tượng; tiếp thu những thủ pháp phương Đông, lưu tâm tới xử lý sắc độ đen trắng.
Tôi vẫn tiếp tục tham gia các triển lãm ở Châu Á, mới đây tại Đài Loan với hai tác phẩm "Rằm tháng Bảy" (vẽ cõi âm) và "Rằm tháng Tám" (vẽ cõi dương).