(Tổ Quốc) – Đây chính là lời chia sẻ của nghệ sĩ trẻ Lý Chí Huy dành cho cố nghệ sĩ Lưu Quang Vũ - nhà biên kịch, nhà văn tài hoa Việt Nam.
Diễn hài và được khán giả nhận xét mình diễn rất đời, đó là thành công
+ Ngày nay, sân khấu kịch đang còn gặp nhiều khó khăn, nghề không đủ nuôi sống mình, vậy anh có làm thêm nghề khác để mưu sinh?
- Điều này không chỉ riêng mình kịch nói mà các loại hình nghệ thuật truyền thống của chúng ta dần bị mai một khán giả. Tôi cũng như nhiều anh em nghệ sĩ khác, ngoài công việc của nhà hát, khi có thời gian là chúng tôi làm những công việc khác để “lấy ngắn nuôi dài”. Hầu hết, anh chị em nghệ sĩ đều lấy nghề diễn để kiếm sống. Vậy nên chúng tôi không chỉ diễn trên sân khấu, chúng tôi còn tham gia vào các dự án phim. Tham gia phim truyền hình không chỉ với mục đích có thêm thu nhập, đây cũng là một kênh để tên tuổi chúng tôi được đến gần với khán giả hơn. Đặc biệt, vẫn được làm nghề mà mình yêu thích, đó là làm diễn viên (cười).
Nghệ sĩ Lý Chí Huy |
+ Hỏi thật anh, khi nghề diễn còn nhiều khó khăn, đã bao giờ bạn cảm thấy nản lòng hay buông xuôi?
- Tôi có một số người bạn làm kinh doanh và họ đều chia sẻ, đừng nghĩ sân khấu mới khó khăn, ngay cả những người làm kinh doanh vẫn có thời điểm gặp khó khăn khi kinh tế biến động. Thế nhưng, càng khó khăn thì mình càng phải phấn đấu.
Tôi luôn có một quan điểm, khi mình đến với nghệ thuật, đến với nghề diễn viên sân khấu trước hết vì mình yêu và đam mê nghề. Vậy thì làm sao mình lại từ bỏ cái nghề mà mình vẫn còn yêu, vẫn còn hừng hực cháy. Mỗi một diễm diễn, dù hàng ghế khán giả không kín sâu khấu nhưng chỉ còn một, hai người đến xem chúng tôi vẫn luôn diễn say xưa. Có những đêm diễn kết thúc, khán giả vẫn đứng nán lại chờ diễn viên ra cửa và nói những câu khen ngợi, hay dành nhiều tràng vỗ tay thì đó là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi vượt qua tất cả chông gai của nghề.
Lý Chí Huy trong vở kịch "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" |
+ Phải chăng đó là những lí do để anh vượt qua mọi khó khăn và hai lần được nhận giải thưởng tại các kỳ “Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc”?
- Vâng, đúng vậy. Đây là năm thứ hai tôi nhận được huy chương bạc tại liên hoan.Tôi rất hạnh phúc và giải thưởng đến với tôi như một cái duyên, hai giải thưởng tôi nhận đều là vở kịch của Lưu Quang Vũ.
Đối với tôi, mỗi huy chương như một nén nhang và đó là sự biết ơn dành cho nhà biên kịch, nhà văn tài hoa Lưu Quang Vũ.
+ Vậy anh có thể chia sẻ rõ hơn về tác phẩm “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của Lưu Quang Vũ mà anh đã tham gia?
- Chúng ta đều biết, Lưu Quang Vũ là cái tên rất nổi tiếng với mọi người dân Việt Nam. Mọi tác phẩm của ông sáng tác từ xưa vẫn còn sức sống đến tận bây giờ.
Tác phẩm của Lưu Quang Vũ có tính nhân bản rất lớn, tính nhân văn, triết lý đầy ắp trong lời thoại. Những tác phẩm, vở kịch đều có tính triết lý, hướng thiện, cảnh báo rất cao, ngoài ra còn tính thời sự và gần gũi với mọi người.
Khi dựng lại vở, chúng ta lại có thêm một điều mới, đó cũng là cái hay. “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” là một tác phẩm ra đời nhiều năm nhưng khi dựng lại không hề cũ. Nội dung trong tác phẩm nói về tương lai, người máy, bến tàu, sân ga…. Tư tưởng trong tác phẩm rất tuyệt vời.
+ Anh không chỉ diễn được bi mà còn diễn hài, vậy anh nghĩ mình phù hợp với thể loại nào hơn?
- Người diễn viên, được diễn, được lên sân khấu đó là hạnh phúc. Dù không cần biết mình sẽ diễn những gì. Tôi thấy, mỗi một mảng đều cho mình những trải nghiệp khác nhau.
Khi diễn chính kịch thì yếu tố tư tưởng nhân văn là quan trọng nhất để mang đến khán giả, còn hài kịch lại phải chân thực nhất để làm sao khi khán giả xem và cảm nhận, đưa ra đánh giá “sao bạn diễn hay quá, cảm giác rất đời”. Rất đời ở đây đó là sự chân thực, mang nụ cười hay nỗi đau của nhân vật đến với khán giả. Hay khi chuyển sang chính kịch không còn bị giáo điều.
Tôi nghĩ, người diễn viên đóng được cả bi lẫn hài sẽ có thêm nhiều sự phong phú dành cho khán giả.
+ Quãng thời gian của anh theo nghề không phải quá dài nhưng cũng đủ hiểu những thăng trầm của sân khấu, là một nghệ sĩ trẻ anh có nguyện gì đối với nghề nghiệp của mình?
- Nguyện vọng lớn nhất của tôi đó là được tham gia thật nhiều tác phẩm hay để cống hiến cho khán giả. Còn khán giả quan tâm đến sân khấu thì chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
Ngoài ta, tôi hy vọng nghệ sĩ trẻ mới ra trường sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa. Vì mỗi một nghệ sĩ trẻ ra trường khi đến các nhà hát đều phải “đợi mãi” mới có vai diễn. Bởi chúng ta không có nhiều ngân sách để dựng thật nhiều vở, vậy nên sẽ rất khó khăn để giao vai cho những nghệ sĩ trẻ mới tốt nghiệp. Đặc biệt, phim có thể đóng không hay, chúng ta quay lại nhưng sân khấu không được phép sai. Cho nên các nhà hát sẽ phải lựa chọn sự an toàn, chọn những gương mặt kỳ cựu của nhà hát.
Từ “đợi mãi” ở đây sẽ mất dần đi khát vọng của tuổi trẻ. Khi mới khởi nghiệp là thời điểm nên có nhiều cơ hội để cho các bạn trẻ thử sức mình. Nếu không có khả năng, các bạn ấy sẽ đi tìm một con đường mới. Vì khi chờ đợi một thời gian dài trong mơ hồ để đến lúc không được gì, quay lại thì mọi thứ đã dở dang.
+ Nghệ sĩ trẻ hầu hết đều ảnh hưởng bởi những người nghệ sĩ gạo cội, còn anh thì sao?
- Người mà tôi ảnh hưởng rất nhiều đó là anh Chí Trung. Khi mới về nhà hát, phân đoàn tôi được làm việc rất nhiều với anh Chí Trung. Đầu tiên tôi thích hài kịch nhưng làm việc với anh Trung thì thấy mọi thứ không dễ dàng. Ngoài cái duyên thì chúng ta cần phải đọng lại cái gì trong lòng khán giả. Tôi được anh Trung dạy cho khá nhiều điều.
Gia đình nhỏ của Lý Chí Huy |
Tôi hạnh phúc khi Hồng Quế bình yên
+ Anh còn có một cô em chân dài khá nổi tiếng – người mẫu Hồng Quế, thời gian sóng gió đến với Hồng Quế, anh đã làm gì để giúp đỡ cô ấy?
- Tôi theo dõi mọi giai đoạn, bước đường Quế đi. Chỉ có mẹ tôi luôn bên cạnh Quế. Có lẽ, tôi là con trai sẽ không thể sâu sắc được như em gái, chị gái hay mẹ.
Hiện tại, cuộc sống của Hồng Quế đã ổn định. Quế tham gia showbiz không còn nhiều. Tôi rất yên tâm và hạnh phúc khi cuộc sống của Quế lúc này rất bình yên.
+ Vậy anh có đưa ra lời khuyên với Quế khi cô ấy gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt lại là “bà mẹ đơn thân” ở độ tuổi khá trẻ?
- Việc “bà mẹ đơn thân” lúc này không còn quá xa lạ trong cuộc sống. Chúng tôi là anh em ruột mà đã là anh em thì không bao giờ bỏ nhau. Tôi thương con của Quế như chính con đẻ của mình. Quế không cô đơn mà luôn có gia đình bên cạnh.
Tôi thấy, ai cũng có một thời “trẻ trâu” nhưng sau đó chúng ta sẽ đối mặt với mọi khó khăn thế nào, đứng dậy sau những sóng gió ra sao.
Hiện tại, chúng ta hướng đến những điều tương lai và gia đình tôi luôn yêu thương đùm bọc, mọi điều khác đều gạt sang một bên. Sắp tới, tôi và Quế sẽ có một dự án chúng của hai anh em./.